22. Hiểu Lầm

489 44 19
                                    


-Chết đi. Thứ yêu nghiệt.

Vừa nói cậu ta vừa siết mạnh bàn tay lại, vùng cổ trắng nõn giờ đã hằng lên từng ngón tay đỏ đến chói mắt. Park Seo Jun nghiến răng nghiến lợi nhìn người nằm dưới đang thoi thóp đã bước một chân đến cửa môn quan.

Bỗng lúc đó cánh cửa xập xệ bị hất tung, cậu ta đang quỳ hai chân trên người Jungkook thì ăn trọn cú đá ngay cổ từ phía sau. Cú đá có lực mạnh đến nổi từ chỗ cổ phát ra tiếng rốp rốp giống như sắp gãy đến nơi.

Kim Taehyung thề là mình muốn tung thêm một cú vào cái bản mặt Park Seo Jun nhưng hắn lại lo lắng cho bé con của mình hơn. Jeon Jungkook vừa nghe tiếng cửa bị đá tung không bao lâu thì khối nặng trên người cũng biến mất. Bị bóng người Park Seo Jun che khuất nên không thể thấy người nào đã cứu mình, đến khi cậu ta ăn một cú đá rồi ngã vật ra đất Jungkook mới biết Kim Taehyung đã thực sự nghe thấy lời cầu cứu của cậu.

Hắn nhanh chóng đỡ cậu lên rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên bao bọc cả cơ thể đang run như cầy sấy kia. Jeon Jungkook đến giờ vẫn còn thở những hơi đứt quãng, cổ họng bị bóp chặt đến nổi chẳng thể phát ra tiếng, hai tay vô lực thả đi trong không trung. Cậu nhìn Kim Taehyung đang ôm chặt mình mà cứ ngỡ là mơ.

Dù không phải người bị thương nhưng hắn cũng chẳng run ít hơn cậu là mấy, đôi bàn tay to lớn đang bao bọc lấy mình lại khiến người Jeon Jungkook như có dòng nước ấm chảy qua, thật ấm áp nhưng cũng thật đau nhói trong tim. 

-Em không sao chứ? Xin lỗi em là tôi đến trễ nên em mới bị như vậy, tất cả là tại...

Jeon Jungkook nắm chặt tay hắn đưa lên môi mình rồi hôn một cái vào mu bàn tay, hành động tuy nhỏ nhặt nhưng lại thần kì giúp con người đang hoảng loạn kia phần nào bình tĩnh lại. Hắn biết cậu muốn mình không lo lắng nên cũng thôi nói nữa, thay vào đó Kim Taehyung bế xốc người Jeon Jungkook lên nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Trước khi đi còn không quên nhìn kĩ khuôn mặt tên Park Seo Jun kia và cả những thứ cậu ta đã làm với người của mình, hắn thề rằng những ngày tháng sau này sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết.

Đưa Jeon Jungkook về lại căn lều của mình, Kim Taehyung thả cậu nằm xuống rồi rót một ly nước mớm từ từ cho đến khi người kia uống hết sạch.

-Em đỡ hơn chưa? Còn muốn uống thêm không tôi đi lấy.

Cậu lắc mái đầu nhỏ từ chối, khó khăn nói ra từ cổ họng vẫn ẩn đau.

-Đỡ hơn rồi.

Nói đoạn Jeon Jungkook còn ho lên vài cái làm cho Kim Taehyung sốt sắng không thôi, hắn thật sự muốn biết điều gì đã khiến một người thích cậu mấy năm trời lại ra tay tuyêt tình như vậy nhưng lại thấy trong ánh mắt người kia có gì đó khó nói nên cũng thôi, bây giờ điều quan trong nhất là phải đảm bảo sức khoẻ sau đó hắn sẽ tự tính sổ với Park Seo Jun sau.

Kim Taehyung muốn thay áo cho Jeon Jungkook vì cái áo đã ướt nhẹp mồ hôi vì cuộc giằng co lúc nãy nhưng lại bị người đối diện né tránh.

-Anh có thể ra ngoài không, em muốn ở một mình.

Hắn càng ngày càng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến cậu có những hành động như vậy, thật muốn đi lôi đầu tên kia ra hỏi rõ nhưng lại lo Jeon Jungkook mặc áo ướt sẽ cảm lạnh nên mới cứng đầu cởi từng cúc áo ra.

[ABO/TAEKOOK] Stay AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ