13. Ảo Ảnh Của Park Seo Jun ?

498 67 32
                                    

Khi biết tất cả dấu để lại đều bị phá bỏ, Seo Jun cứ lo lắng cho Jeon Jungkook mãi. Không có vật định hướng cậu biết đường nào mà tìm về nhóm, thế là Seo Jun quyết định quay lại con đường cũ muốn tìm cho ra Jungkook. Cậu ta không yên tâm về Jungkook lắm, nếu không phải bị Oh Song Chae chọc ghẹo có lẽ Park Seo Jun thực sự đã đi theo Jungkook.

Cậu ta đi cũng chẳng nói tiếng nào, hại cả đám đi kiếm mệt bở cả hơi tai. Nhưng cũng không trách được, Seo Jun lần đầu tiên nhận ra tình cảm của mình dành cho Jeon Jungkook khi chỉ vừa đầu năm lớp mười, suốt ba năm cấp ba dài đằng đẳng vậy nhưng trong tim chỉ có mỗi bóng hình người kia. Jungkook ngây thơ, vô tư gieo cho cậu ta biết bao nhiêu mơ mộng về ngày hai người thành đôi, không biết đã bao nhiêu lần Park Seo Jun suy diễn về ngôi nhà nhỏ ấm áp, mỗi ngày thức dậy người đầu tiên nhìn thấy chính Là Jeon Jungkook, được bên cậu mỗi khi áp lực, mệt mỏi. và còn hơn thế nữa cậu ta còn vẽ ra những đứa trẻ miệng nhỏ cứ bô bô gọi ba.

Khi biết Jeon Jungkook còn không quan trọng việc đối tượng của mình là Alpha hay Beta khiến cậu ta càng vui sướng, quyết tâm cưa đổ cậu bạn thân càng nhiệt huyết hơn. Cậu ta luôn cố gắng tỏ ra là một người tinh tế trong mắt Jeon Jungkook, từ việc kéo ghế ngồi cho Omega trong những buổi đi ăn chung với hội bạn tới thường xuyên đem quà bánh đến nhà biếu ba mẹ Jeon nhằm lấy được cái nhìn tốt cho bản thân trước bố mẹ chồng tương lai. Ở trước mặt ba mẹ Jeon, Park Seo Jun thường xuyên làm ra những hành động mờ ám với cậu như bá vai, đặt tay lên eo cậu khi đang nói chuyện với người lớn. Jeon Jungkook mặc dù hơi khó chịu vì bị đụng chạm nhưng cậu vẫn đơn giản nghĩ cả hai chỉ là bạn bè bình thường nên không chấp nhất, hơn nữa cậu ta không thường xuyên làm những hành động như thế này.

Nhưng Jeon Jungkook không hề biết hành động nhường nhịn của mình lại vô tình khiến cho Park Seo Jun sinh ra ảo tưởng rằng cậu cũng thích mình, nên số lần bá cổ quàng eo tăng lên trông thấy.

Park Seo Jun muốn men theo con đường có hai hàng cỏ đã được rẽ ra từ trước về lại vì cậu ta nghĩ Jungkook đang bị mắc lại ở đoạn phía sau cách đám người không xa lắm.

Nhưng đi một hồi lâu vẫn chẳng thấy, Seo Jun vừa đi vừa gọi lớn tên cậu nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể tìm ra người kia. 

Trời đêm tối càng lúc càng lạnh, trong lòng cậu ta cứ thấp thỏm lo sợ, lỡ Jungkook chẳng may có mệnh hệ gì chắc cậu ta sống không nổi mất. Đi vô thức một lúc Seo Jun mới nhận ra điều bất thường, mặc dù đã di chuyển đến mỏi cả chân nhưng cuối cùng lại về lại chỗ bụi bây có hoa đỏ chót. Bụi cây khá lớn, xum xuê và có những đoá hoa màu đỏ chon chót nhìn rất lạ mắt, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy bông hoa có màu sắc đẹp như vậy. 

Bởi vậy nên cứ đi một khoảng lại thấy bụi cây đó nên Park Seo Jun mới nhận ra điều kì lạ, chứ không thì đi cả một đêm chắc cậu ta cũng chẳng hay biết được bởi vì đóm  lửa trên tay đã yếu đi rất nhiều, làm tầm nhìn cũng theo đó mà bị hạn chế.

Đám người lạc nhau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, lúc đang tuyệt vọng ngồi bên những bông hoa đỏ thì Seo Jun bỗng nghe thấy tiếng chân rất dồn dập lướt qua, chưa kịp định hình âm thanh phát ra từ người hay ma, cậu ta lại tiếp tục nghe thấy một tiếng chân nữa chạy qua. 

[ABO/TAEKOOK] Stay AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ