Kim Taehyung chạy trối chết vào rừng chỉ mong sao Jeon Jungkook vẫn bình an vô sự, nếu lúc nảy hắn cứng rắn hơn một chút nữa có phải bây giờ cậu vẫn an toàn không ?
Thân người cao lớn xuyên tạc từng mảnh rừng đêm u tối, hắn vừa chạy vừa gào tên cậu trong vô vọng, chưa bao giờ Kim Taehyung hối hận với quyết định nông nổi của mình như vậy. Người đã nhủ phải bảo vệ cậu ấy thật tốt nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm chẳng thể làm gì được.
Cứ lang thang trong rừng đêm mải vẫn chẳng tìm ra bóng dáng người nhỏ, hắn tức giận đấm mạnh từng cú vào thân cây khiến đôi bàn tay rỉ máu,cốt yếu là muốn lấy lại sự bình tĩnh nhưng không thể, nỗi lo sợ đã quá to lớn để nghe lời lí trí sai bảo, Kim Taehyung bây giờ đang rất tuyệt vọng, hắn ngồi thụp xuống gốc cây trong đôi mắt ánh lên sự bất lực pha lẫn sợ hãi.
-Jeon Jungkook, làm ơn hãy trả lời tôi đi mà. Xin cậu.
Ông trời giống như nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn mà rủ lòng thương cảm. Một giọng nói ngập ngừng và có đôi chút khàn đi cất lên như kéo trái tim hắn đang treo lơ lửng trên ngọn cây trở về lại lồng ngực.
"T-Taehyungie, em ở đây."
Em xuất hiện như tia nắng ấm áp chiếu vào sưởi ấm trái tim đang loạn nhịp của hắn, cho Kim Taehyung biết thể nào là rung động đầu tiên, thế nào là lo lắng. Em là thiên thần được trời cao ban cho như một món quà vô giá, và Kim Taehyung chắc chắn cũng sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ, che chở cho em. Em của hắn không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa. Bởi, em là em và em xứng đáng nhận những gì hơn thế.
"J-Jungkook ?" Kim Taehyung không dám tin vào mắt mình, lỡ như người trước mặt là cô gái lúc nảy biến thành thì sao. Nhưng cuối cùng lí trí vẫn bị nhịp đập con tim đánh bại, hắn chạy thật nhanh về phía Jeon Jungkook đứng rồi ôm chặt cậu vào lòng.
Jeon Jungkook cũng nhảy cẩng lên bám cả người trên thân Kim Taehyung như một chú koala nhỏ. Thì ra cậu đã nghe thấy tiếng hắn thất thanh gọi tên mình trong đêm nên mới đi theo, vì căn bản cậu vẫn chưa hề ngủ. Trong lúc đó đột nhiên mũi cậu trở nên vô cùng nhạy bén, cậu có thể ngửi thấy mùi tin tức tố hoảng loạn của người kia trong không khí.
Thế là Jeon Jungkook chạy theo con đường mùi rượu vang chỉ dẫn, đi được một đoạn khá xa liền thấy Kim Taehyung ngồi bệt dưới gốc cây. Khỏi phải nói khi biết người kia cũng đi tìm mình Jeon Jungkook đã vui mừng đến mức nào, cậu chỉ kịp nói một câu rồi đu chặt người kia không tha.
Tựa như nàng lọ lem sẽ bị mất hết phép thuật khi chậm trễ, Jeon Jungkook không kịp mang giày, mặc kệ đã có bao nhiêu cành cây nhọn đâm vào lòng bàn chân mà chạy về phía hắn, cậu chỉ sợ nếu không mau nhanh tìm ra thì Kim Taehyung cũng sẽ biến mất như trong truyện, và cũng chẳng có thêm một phép màu nào xảy đến để giúp Jungkook nữa.
Nhưng Jeon Jungkook đã không như vậy, cậu thực sự đã gặp được hoàng tử đời mình. Thật may mắn, sau tất cả chúng ta cũng đã tìm thấy nhau một lần nữa.
"Taehyung em xin lỗi, em không nên rũ bỏ mọi chuyện rồi xem như không có gì xảy ra như vậy." Jungkook ôm chặt hắn nức nở, nhưng dần dần tiếng nghẹn ngào càng to khi cậu ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nặc trên người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/TAEKOOK] Stay Alive
Fanfiction-Begin 10/10/2022 -End ? Thể loại: ABO, sinh tồn, tâm linh, ngọt, AxO. Jeon Jungkook không may bị kẹt lại trên đảo cùng những người bạn. Ở đây cậu gặp được Kim Taehyung và trợ lí của hắn. Cứ ngỡ là ngẫu nhiên nhưng thật ra tất cả đã được sắp xếp tỉ...