Chẳng biết đã qua bao lâu, Park Seo Jun tỉnh dậy trong trạng thái cả cơ thể bị treo vắt vẻo bên gốc cây. Từng thớ vải đáng thương bị kéo căng hết mức mới có thể giữ được cậu ta không ngã nhào ra đất.
Cậu ta dùi dụi mắt, nhìn đống vải quấn quanh, thấy nó không còn chắc chắn nữa thì lấy hết sức quẩy đạp.
Không uổng công, từng lớp vải vừa chịu tác động nhẹ thì đứt dần thả con người đang vùng vẫy xuống. Dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng khi vừa chạm đất, đầu gối đã chống chọi một đêm kinh hoàng vẫn không chịu nổi trọng lực khuỵ thẳng xuống. Chỉ còn vài sợi vải được quấn trói cậu ta độc lập không bị tròng quanh cây vẫn còn trên người.
Park Seo Jun nằm sõng soài trên đất đớp từng ngụp không khí, sau một đêm chống chọi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nên cậu ta chẳng thèm để ý tới mùi hôi bốc ra từ quần của mình.
Park Seo Jun vẫn nhớ như in ánh mắt con ả khi vừa thấy dòng nước nóng chảy ra từ đống vải. Một ít điên cuồng và một ít sợ hãi chăng ? Càng muốn đọc vị đôi mắt ả nhưng chẳng thành, lúc này buồng phổi cũng kêu gào đòi không khí. Nghĩ số của bản thân đã tận, Park Seo Jun tuyệt vọng nhắm chặt mắt chờ đợi được giải thoát.Năm phút đã qua nhưng sao cậu ta lại chẳng cảm nhận được gì cả vậy, nỗi đau da thịt bị chèn ép đến rỉ máu vẫn còn đó.
"Chẳng lẽ chết rồi mà vẫn có cảm giác sao ?" Park Seo Jun nghĩ thầm trong bụng.
Chờ đợi cũng không phải cách, cậu ta lấy hết cũng khí he hé mắt ra nhưng kì lạ chẳng thấy gì ngoài màn đêm sâu hun hút cả.
"Ả...Cô ta biến đi đâu rồi ?" hiếu kì cậu ta ngó xung quanh nhưng chẳng thấy, phải chẳng ả đã tha thứ cho lỗi lầm của Park Seo Jun ?
Nhưng dù sao đi nữa thì ở trong rừng đêm khuya như vậy cũng không phải ý kiến hay, Park Seo Jun bắt đầu tìm cách thoát khỏi đống vải đang trói mình.
"Adaa..Chết tiệt, sao buộc chặt như vậy chứ, đau chết mất !"
Loay hoay cũng nữa tiếng thì đống vải cũng chịu lỏng ra một ít, nhưng kiên nhẫn thì hết sạch. Cậu ta vùng vẫy đầy tức giận muốn cái cây buông tha mình.
'Cốp' vì vũng vẫy quá mạnh không theo bất cứ trình tự nào mà Park Seo Jun không cẩn thận để phần gáy đập mạnh vào thân cây cứng như đá. Trên đầu đau âm ỉ chỉ thấy toàn đom đóm bay một lúc liền đem cậu ta đi vào giấc ngủ, nói đúng hơn thì là ngất.
.
Sáng hôm sau, thức dậy xong là Lim Dong Hyun và Kang Ji Ho đã lật đật chạy vào rừng xem thử tình hình của thằng bạn ra sao.
Đứng từ xa hai người chỉ thấy gốc cây trống không với vài mảnh vải bị mắc vắt vẻo vào lớp sừng xù xì của gốc cây thôi thì cả hai cũng hơi bồn chồn, dù gì thì cả hai cũng là người đã trói cậu ta lên.
-Mày có trói chặt nó lại không vậy Dong Hyun ?
Cảm thấy bị coi thường Dong Hyun liền lôi chuyện giáo viên luôn nhờ cậu buộc dây lều trong mỗi lần trường tổ chức dã ngoại, vì thế cậu ta vô cùng tự tin vào khả năng của mình, tuy không cùng vật liệu nhưng vải với dây thừng đều có thể áp dụng cùng một cách buộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/TAEKOOK] Stay Alive
Фанфик-Begin 10/10/2022 -End ? Thể loại: ABO, sinh tồn, tâm linh, ngọt, AxO. Jeon Jungkook không may bị kẹt lại trên đảo cùng những người bạn. Ở đây cậu gặp được Kim Taehyung và trợ lí của hắn. Cứ ngỡ là ngẫu nhiên nhưng thật ra tất cả đã được sắp xếp tỉ...