Ch.III

2.6K 196 9
                                    

Zata vẫn chưa thể quên được cảnh tượng và những sự cố anh vừa gặp phải,dục vọng trong thâm tâm anh đang thôi thúc anh rằng hãy làm điều gì đó với Laville để thỏa mãn thể xác đi.

Hay là...mình làm tình với cậu ta...?

Zata gạt bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức,dù ham muốn đến tuyệt cùng nhưng anh chỉ đành xoa xoa đũng quần chứa ngọn cờ đang "phất lên" mà trong lòng trống rỗng.

Chợt anh nhớ đến...ngày đầu tiên anh gặp Laville,ngày đầu tiên Laville đến với cuộc đời của anh.

....

Cách đây khoảng 2 năm,khi Zata đang làm việc thì một giọng nói của một người con trai truyền đến sau lưng anh:

- Chào anh!

Giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ,không dõng dạc cũng không lí nhí,nói chung không có quá nhiều điểm đặc biệt,nhưng giọng nói đó,lại khiến Zata chú ý ngay từ lần đầu tiên nghe thấy,người cất tiếng nói lại khiến anh chú ý hơn.

Anh quay đầu lại nhìn,trước mắt anh chính là Laville-một chàng thanh niên,dáng cao,thân hình cân đối,mái tóc màu xanh dương nhạt,gương mặt điển trai,nói chung mọi nét đều đẹp. Đặc biệt là đôi mắt của cậu,đôi mắt màu xanh nước toát lên tất cả,đôi mắt có sức quyến rũ mãnh liệt không kém như thân hình của cậu:cơ ở ngực săn chắc,cơ bụng có hẳn sáu múi luôn.

Zata hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Laville,anh cất tiếng hỏi:

- Cậu là ai? Và đến đây làm gì?

Laville hồi đấy không biết tính của Zata,mà Zata lúc đó cũng hơi cảnh giác quá. Sợ nói ra không tiện,Laville định đến gần nói nhỏ thì bị Zata tung cánh ra,cứa trúng phần bụng.

- Ahh..!! -Laville hơi bất ngờ,vội kêu lên vì đau.

Tiếng kêu đó cũng vô tình đánh thức Zata,anh trở lại với trạng thái bình thường,thấy Laville ôm bụng,nhìn kĩ thì có lẽ đang chảy máu. Anh hơi bối rối không biết nên giúp hay không,cuối cùng cũng chạy đến giúp.

- Cậu không sao chứ?-Zata liền chạy đến xem-Ôi trời! Cậu bị thương rồi!

- Tôi không sao...chỉ là...hơi nhức chút thôi! -Laville cố nén cơn đau đang cứa lấy thân thể cậu. Nhưng dù có cố thế nào,cậu cũng để một giọt nước từ mắt chảy xuống.

Cậu ta...khóc đấy ư..?

Một thoáng hối hận trong lòng,Zata cảm thấy mình thật tàn nhẫn,đến mức làm một người con trai phải khóc.

Anh vội an ủi Laville:

- Tôi..tôi xin lỗi...tôi...tôi không cố ý...

Laville cũng không để bụng,cậu đáp lại:

- Tôi không trách anh...tôi cũng hơi hấp tấp....ahh...đ..đau quá!

- Để tôi băng bó cho cậu!-Zata nói,rồi dìu Laville lên ghế.

Anh nhẹ nhàng lật áo của Laville lên,bây giờ anh mới thấy rõ cơ bụng của cậu - dù không quá chắc như cơ của anh nhưng cũng phân ra rất rõ rệt,cơ nào ra cơ nấy,mọi thứ sẽ rất đẹp nếu vết thương đó không tồn tại.

Dục Vọng Của Kẻ Cai Ngục(Zata x Laville) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ