Ch.XXI

1K 70 17
                                    

Zata ôm chầm Laville trong lòng mà ngủ,anh yêu cậu quá rồi,yêu đến điên dại. Anh sẵn sàng bẻ cổ bất cứ thằng oắt nào dám động đến một cọng tóc Laville để làm hại cậu. Anh thề có chết cũng bảo vệ cậu suốt đời.

Nhưng liệu anh có làm nổi không? Laville đang bị muôn ngàn con mắt nhắm đến,anh mạnh mẽ,nhưng có đủ sức một mình chống lại không? Tóm lại bản thân anh thực sự có đang bảo vệ cậu hay không?

Zata nghĩ ngợi về trách nhiệm của mình dành cho Laville,anh đã bắt cậu,lấy đi đời con trai của cậu,lấy đi bao giọt nước mắt đầy đau đớn vì bị giày vò thể xác. Bất chợt anh lại hôn lên mái tóc của cậu,hôn thật sâu,thật đậm,anh muốn xin lỗi vì những việc làm vừa rồi,muốn cậu nhận ra anh thật sự yêu cậu....

Zata hít lấy mùi hương trên mái tóc của Laville: vẫn là cái mùi này...thơm thật đấy!! Zata vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau....

Laville tỉnh lại sau một giấc ngủ dài,khi định ngồi dậy rời khỏi giường thì không tài nào nhấc người dậy nổi được:

- Aghh....

Cơn đau buốt xương từ vị trí cúc hoa và phần hông của cậu tác động mạnh mẽ lên hệ thống cảm giác,chứng tỏ đêm qua,lực xúc tác của Zata lên cậu thực sự rất mạnh. Một phần cơn đau làm cậu không dậy nổi,một phần do Zata đang ôm chặt lấy cậu,áp chặt mặt cậu vào phần cơ ngực của anh.

(Ad:Áaaa,tui cũng mún úp mặt vào đóa:>>)

- Làm gì cứ ôm mình suốt,mình là người chứ có phải là con gấu bông đâu? -Laville thì thầm.

- Em nói xấu tôi đấy à? -Zata đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình.

- D..dạ....t..tôi....-Laville lặp bặp run vì sợ bị đánh.

Nhưng không,Zata lại cúi xuống,nâng mặt cậu lên và trao cho cậu một nụ hôn,tay anh đang ôm mặt cậu khẽ vuốt nhẹ má cậu làm nó đỏ ửng lên. Anh nhả ra,tiếng nước bọt khẽ lách tách,chảy xuống miệng cậu:

- Em nhạy cảm quá...Laville! -Zata nói.

- Uhmm....haa...ah...! -Laville khẽ kêu lên vì đã.

Zata lại di chuyển lưỡi từ môi xuống cổ cậu,cái miệng tham lam của Zata liếm mút chiếc cổ trắng nõn của Laville,rồi dọc theo xương quai xanh,anh liếm nhẹ lên vai cậu,hả miệng để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt trong miệng,khẽ nói:

- Cho tôi hút một chút máu của em nha Laville? -Zata vừa nói,vừa lấy răng chọc chọc vào bờ vai cậu.

- Được rồi....anh hút đi...đúng là cái đồ tham lam mà...-Laville nói thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Zata giơ răng cắn cái "phập" vào vai Laville làm cậu giật mình,giật nảy lên vì đau,Laville cố bịt chặt miệng không phát ra tiếng quá to,chỉ dám thở nhẹ:

- Ahh.....ngứa quá....ah...ahh...

Zata sợ Laville đau quá,anh nhả ra:

- Em đau sao? Vậy thôi tôi không hút nữa đâu!

- Không,anh cứ hút đi,tôi không sao...! Anh cứ hút cho đã...

- Nhưng tôi sợ em đau....

Một phút ngập ngừng,Zata buông tay khỏi người Laville không ôm nữa,anh cúi đầu,rơm rớm nước mắt:

- Tôi xin lỗi em.....xin lỗi em Laville!! Tôi đã bị dục vọng khống chế mà không cố kìm hãm nó.....cứ để nó tự do làm em phải chịu giày vò nhiều rồi.

Đây là lần đầu tiên anh khóc,không biết rõ đây có phải lần đầu tiên anh khóc trong cuộc đời này hay không,và đây cũng là lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác,trước mặt Laville.

- Bản thân tôi đã sai..hức hức.. -Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh.

Laville hơi bất ngờ: Zata khóc đấy sao?

Cậu an ủi anh,đặt tay lên má anh,ôm má anh mà hôn anh,một nụ hôn sâu đậm,cậu cố áp môi mình lên môi anh lâu nhất có thể,cậu cũng cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt hiếm hoi đang lăn dài trên má anh.

- Tôi không sao hết Zata à! Sao anh có thể khóc trước mặt kẻ anh cho là mít ướt vậy? -Laville nói

Bỗng nhiên Zata lao tới,ôm chầm lấy cậu. Một làn hơi ấm đổ ập vào cơ thể trần trụi của Laville làm cậu ngạc nhiên,Zata cũng nói:

- Em đừng bao giờ rời xa tôi được không Laville? Tôi không thể sống mà mất em được,em có lẽ chính là lẽ sống tôi luôn tôn thờ.

Laville im lặng một hồi khá lâu,sau đó lại mỉm cười,cậu ôm chặt mái tóc màu ánh kim của Zata. Hai người hai cơ thể như hòa làm một vậy!

- Tôi cũng yêu anh,Zata à....

Sáu chữ! Đúng sáu chữ bảy âm tiết được Laville thốt ra với Zata làm anh giật mình:A..anh không nghe nhầm chứ? Laville vừa nói yêu anh sao?

- L..Laville? E..em nói gì vậy....nói lại được không?

Laville cười,cậu đặt tay lên má anh,hôn nhẹ rồi nói lại:

- Tôi nói là tôi cũng yêu anh! Đồ ngốc ạ! Anh chưa già mà lãng tai rồi sao?

- Em dám chê tôi già??

Zata nói thế thôi,chứ anh thích lắm. Cuối cùng em cũng chịu đổ rồi Laville ơi!!

- Vậy...-Zata nói- Em làm người yêu tôi nhé?

- Tôi đâu dám từ chối? -Laville nói-Anh và tôi đã làm chuyện đó rồi,không có lí do gì tôi lại từ chối cả,trừ khi anh đang nói đùa.

Zata vui lắm,anh bế Laville lên luôn,đột ngột làm cậu giật mình,Laville vung tay lia lịa:

- Ê!! Thả tôi xuống!!! Ngã bây giờ!!

Anh vui quá,từ giờ Laville đã là của anh. Không ai có thể chiếm đoạt cậu tự do được nữa.

"Tình yêu giữa chúng ta,tôi luôn muốn nó trở thành hiện thực...Laville à..!"

Dục Vọng Của Kẻ Cai Ngục(Zata x Laville) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ