Ch.XVII

1.3K 90 21
                                    

Song song với thời điểm đó,tại Tháp Quang Minh....

Không khí ảm đạm bao trùm cả tháp,mặt ai cũng nghiêm trọng nặng nề,riêng Tulen thì còn ngẩn mặt cao lên được chút.

Thiếu vắng tiếng nói của Tiểu Đội Ánh Sáng,nhất là thiếu vắng sự nhiều chuyện của Laville.....

- Tất cả là tại sự kiêu ngạo của ngươi đấy Tulen! Sao ngươi lại đối xử với toàn dân như vậy? -Lauriel cay đắng trách Tulen.

Tulen đập bàn phản bác lại ngay:

- Ta sai? Ta lập công lớn mà các ngươi không biết cho sao? Ta vừa đề xuất ý kiến xuất sắc để cứu Ilumia đấy,một công đôi việc!

- Ngươi đúng là..... -Lauriel định nói lại thì bị Ilumia lên tiếng ngăn cản,ngài thị uy:

- Thôi im hết đi!!! Các ngươi có coi ta ra gì không hả??

Tất cả đành im lặng.

Cái im lặng trong tháp thật khó chịu,không phải khác mọi hôm nhiều,mà là rất rất nhiều.

Có tiếng mở cổng,bóng dáng ai đó đang bước vào:Bright đã trở về!

Bright đi vào,nhìn rõ nét khó chịu của các vị thần,anh cất tiếng:

- Thưa các vị đại thần tôi đã đi tuần trực trở về!

Mọi người vẫn im lặng....

Bright cũng hiểu được đôi chút,bèn hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng ạ?

Lauriel bèn đem toàn bộ sự việc kể hết cho Bright,nào là tiểu đội ánh sáng biệt tích,Zata phản bội,Laville bị bắt..v...v....

- Giá mà tôi về sớm thì các em đã không..!-Bright thở dài tự trách

- Lỗi không phải hoàn toàn do ngươi! Ta hơi mệt,các ngươi lui đi! -Ilumia ra lệnh rồi rời đi

Tại Vực Hỗn Mang....

Chiếc đồng hồ Zata mua ở cửa hàng Tân Liên Hiệp reo lên,báo hiệu trời đã sáng rồi,vì ánh nắng mặt trời không chiếu vào đây được đều nên Zata phải có một chiếc đồng hồ để theo dõi giờ giấc,phải nói anh rất tinh tế.

Zata mở mắt,nhìn vào gương mặt đang ngủ say của Laville. Anh thật không hiểu nổi,tại sao mình lại muốn nhẹ nhàng với thằng nhóc này trong khi đang căm ghét nơi đó,nơi Laville ở(chỉ tháp Quang Minh)

(Ad:ừ mày nhẹ ghê hầy? Đánh con tao như giết người vậy đó,chjt con tao kiệt sức luôn,nhẹ nhàng hầy:v?)

Zata nghĩ thế,liền ôm chặt Laville hơn.

Laville cũng tỉnh lại rồi. Bỗng một cảm giác có ai đang siết chặt mình,vì còn ám ảnh chuyện đêm qua,cậu sợ hãi,mà vô tình tung cước đạp bật mạnh.

- Đừng đánh tôi mà!!!!

Zata bị đạp văng ra khỏi giường,đứng phắt dậy ngay vì dăm ba phát này không nhằm nhò gì với anh,nhưng anh hơi tức giận. Zata với đôi mắt hung dữ liếc một cái lên Laville.

Sợ Zata đánh mình,Laville run rẩy lùi về một góc,do sợ quá nên cậu bắt đầu bật khóc:

- Hức...hức.....

Nước mắt rơi lã chã trên má cậu,Laville cố dùng chiếc chăn che đậy,nhưng vẫn để hở đôi chân nuột nà chìa ra khỏi chăn.

Zata thấy thế không chút thương xót mà nắm lấy đôi chân đó kéo mạnh nhằm để Laville tuột xuống,đúng thật,cậu mất đà ngã ngửa ra giữa giường. Chỉ chờ có thế,Zata lao lên,chống một tay xuống,mặt đối mặt với Laville,một tay nâng cằm của cậu,ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Laville vẫn đang nức nở,nước mắt tuôn ra liên tục,run rẩy nhìn thẳng mắt Zata.

Zata khẽ cúi đầu thấp xuống,ghé sát mặt cậu,rồi trao cho cậu một nụ hôn. Laville bất ngờ,nhắm chặt hai mắt lại,nhưng nhanh chóng mở mắt ra vì biết đây là thật khi các vị nước bọt quen thuộc đang xâm chiếm lấy miệng cậu. Zata tham lam hớp khí của cậu,rồi hôn lên cổ cậu liên tục rê lưỡi lên đó làm Laville khoái cảm đến tê dại:

- Ahh.....

- Mới đấy đã rên rồi sao? Đúng là nhạy cảm thật!

Zata nắm lấy áo cậu rồi xé nát,anh liên tục rê lưỡi lên khắp xương quai xanh,ngực rồi núm vú của cậu. Laville chỉ biết nắm chặt mái tóc màu xám xanh nhạt của Zata mà khẽ run lên vì sướng.

- Được rồi mà....dừng một chút....ahh...ah.......!

- Cho tôi hút máu cậu nha! -Zata nhẹ nhàng nói pha chút nhõng nhẽo,may quá,Bạo Dược(*) đã tan hết!

- Thôi được rồi! Đừng để Volkath biết......ahh....là được.....tôi không muốn anh bị vạ lây đâu...!

Zata im lặng,kiên nhẫn ngồi nghe tất cả,chỉ chờ đợi cái gật đầu đồng ý của Laville. Được rồi thì kéo phần vai áo còn sót lại của Laville xuống,lộ ra bờ vai trắng như tuyết,rất quyến rũ của cậu.

Zata liếm lên đó trước,rồi mới bắt đầu hả miệng,đôi răng nanh sắc nhọn anh phải cực khổ lắm mới giấu giếm được,nay lại để Laville phát hiện đầu tiên. Zata cắn một phát lên vai Laville,rồi bắt đầu áp miệng lên đó hút máu.

- Ahhh...ngứa quá....ahh...ah..-Laville chỉ biết nằm yên để mặc cho Zata hưởng thụ!

Sau một lúc,Zata nhả ra,anh khẽ liếm lên hai dấu răng mà anh để lại lên vai cậu như muốn nếm thêm chút máu còn sót lại trên đó.

- Sao máu cậu lại ngọt vậy,Laville? Nó làm tôi chỉ muốn hút thêm cho xả láng mà thôi! -Anh nói thế,nhưng bản thân cảm thấy đã hút đủ rồi,sợ Laville chưa thích nghi được mà mất sức.

Rồi anh ôm chầm lấy cậu,khẽ vuốt lấy mái tóc xanh của cậu,Laville cũng rúc vào lòng anh mà làm nũng.

- Ahh!! Người anh thơm quá,còn ấm nữa Zata ơi...! -Laville thích thú

- Nếu em đồng ý lời yêu của tôi,tôi hứa sẽ cho em ôm suốt đời! -Zata đáp lại sự nhõng nhẽo này một điều kiện.

- Tôi chưa muốn đi quá xa -Laville chủ động hôn lên môi anh một cái- Tôi cần thêm một chút nữa,lúc đó mới có thể đáp lại.

- Ý của em là thời gian?

- Ừm hứm!!

Zata mỉm cười mà ôm lấy cậu chặt hơn:

- Tôi sẽ đợi! Đợi đến khi cậu chịu khuất phục và phải đồng ý lời yêu của tôi. Dù phải chờ đợi lâu đến nhường nào,tôi vẫn sẽ đợi cậu.

(*)Bạo Dược: ý nói thứ thuốc Nakroth đã ném lên Zata lúc trước,thuốc khiến Zata trở nên thô bạo và man rợ nhất có thể!

Dục Vọng Của Kẻ Cai Ngục(Zata x Laville) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ