Ch.L(H+)

660 37 15
                                    

Vậy là đã đến ngày,cậu được trở về Tháp Quang Minh.

Sau một khoảng thời gian không dài nhưng tưởng chừng bất tận,cậu đã được trở về với những tín đồ ánh sáng cao thượng,cả hai em nữa.

Nếu bây giờ hỏi cậu vui không,thì tất nhiên cậu sẽ trả lời vui chứ,được về gặp lại những người quý mến mình,gặp lại hai em,được thấy ánh mặt trời thì sao mà không vui được.

Nhưng cậu về thì đồng nghĩa với việc,cậu phải xa rời Vực Hỗn Mang,xa rời mọi người,xa chị,đặc biệt là phải xa anh.

- Thôi nín đi,đừng khóc nữa!

- Hức hức..em...em không muốn đi đâu..em không muốn xa anh...hức hức...

- Anh cũng không muốn xa em,nhưng em phải đi,em phải lên đó mới sống an toàn được!

- Laville đừng khóc nữa,chị thương!

Natalya,người đã ân cần chăm sóc cậu từng chút một,nay cậu phải rời xa,khiến cậu càng nức nở.

- Em không muốn xa mọi người đâu...

- Thôi nín đi chị thương...em sẽ sống một cách tốt hơn khi lên đấy!

Hành lý,đồ đạc đều được gói gọn đầy đủ,tàu cũng bắt sẵn,chỉ chờ Laville thôi,được về là hạnh phúc,nhưng cậu không nỡ.

- Thôi nào,em không đi là anh buồn đó! -Hết cách Zata chỉ đành nói vậy,dù anh cũng rưng rưng không muốn Laville đi.

Laville lau bớt những giọt nước mắt,cậu nắm chặt lấy tay anh,hai bàn tay đeo nhẫn siết chặt lấy nhau,rồi cậu nhướn người lên,chạm môi anh,anh hiểu ý liền cúi xuống hôn cậu,thời gian như ngưng đọng,dường như chỉ còn lại hai người trên thế gian này.

Veera và Natalya đứng nhìn nãy giờ.

- Huhu ta cảm động quá Natalya ơi!

Veera rút khăn lau những giọt nước mắt,có thể nói là nhỏ xíu,thực tế cô cũng không muốn Laville phải rời đi chút nào.

Zata đẩy nhẹ Laville ra,nhắc cậu đến lúc phải đi kẻo mọi người đợi lâu,Laville không hôn nữa nhưng tay vẫn nắm chặt,lưu luyến không muốn rời xa.

Nhưng rồi cậu cũng phải buông thôi,đâu phải muốn ở lại là được,dù gì một phần là lệnh của Volkath,mọi người không thể làm khác được.

Bỗng một hình bóng bé nhỏ lon ton chạy tới ôm lấy chân cậu,là tiểu quỷ Zip,còn có cả Mina nữa:

- Huhu ngươi đi rồi ai làm bánh cho ta đây?

- Ngươi lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi Zip ơi!

Mina mắng Zip,rồi quay sang nhìn Laville,dù không giỏi thổ lộ cảm xúc nhưng bên trong tâm trí cô rất buồn,Laville đi làm cô thấy có chút trống vắng:

- Tạm biệt...!

Laville mỉm cười,nước mắt vẫn tuôn rơi,rồi xách theo hành lí,từng bước rời đi,để lại sau lưng mọi người đang lưu luyến hình bóng cậu.

Zata im lặng theo dõi Laville rời đi,anh buồn bã,người anh yêu đi mất rồi,anh biết sống làm sao đây?

Người quản ga bỗng chạy đến,nói Zata phải đi theo:

Dục Vọng Của Kẻ Cai Ngục(Zata x Laville) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ