Rouie và Teeri níu chặt lấy Laville,nói đủ thứ chuyện,nào là được Vực Hỗn Mang đối xử như thế nào,và được Mina chăm sóc tốt ra sao,tất tần tật mọi thứ bọn chúng đều nói cho Laville biết hết. Nhưng Rouie nãy giờ chỉ để ý cổ của Laville,có vài vết hằn đỏ,cô liền lao đến,vạch cổ áo ra xem,cả lưng áo nữa,thì phát hiện có rất nhiều vết xước,vết sưng đỏ thẫm cả lưng.
- Ôi....anh bị sao vậy Laville....
Teeri cũng thấy những vết thương đó,cô không dám nhìn nhưng vẫn gặng hỏi:
- Anh bị đánh à Laville? Anh bị ai đánh vậy?
- À...à thì....-Laville cứ ấp úng không dám nói ra.
- Là ai??? Ai đã đánh anh?? Anh nói đi chứ???
Hai đứa nhỏ liên tục hỏi,liên tục giục Laville nói ra,nhưng cậu không dám nói,cậu cũng không muốn nói.
- Anh nói gì đi chứ??? Sao anh im lặng hoài vậy? Hay....đó là người anh rất yêu quý?? Nên anh không nỡ....
- EM IM ĐI ROUIE!!!!-Laville không nhịn được mà hét lên một tiếng,làm cả Rouie lẫn Teeri đều đứng hình.
Laville tuyệt vọng,gục đầu xuống mà khóc,nỗi đau này anh đã cố che giấu,cố làm phai mờ đi,tại sao các em lại nhắc đến nó thêm lần nữa?
- Có chuyện gì vậy? -Zata nói,mọi người đều giương mắt nhìn về phía anh.
- Anh xem này,Zata,anh Laville bị ai đánh đỏ cả lưng luôn!!
Teeri vừa nói,vừa kéo áo Laville lên,để lộ những vết đánh hằn đỏ,có cả những vết còn rớm máu. Zata vừa nhìn đã thấy nhói lòng,một đoạn kí ức chạy thoáng qua trước mắt anh:
"-Làm ơn tha cho tôi....
-Tha??
*VÚT!! CHÁT!!!
...."
Tiếng roi và lời van xin của Laville lúc đấy làm anh đau đớn,anh không nói không rằng,lặng lẽ rời đi.
- Zata!! Anh đứng lại đó!! -Teeri hét lớn,nhưng Zata lại cố ý phớt lờ đi,không quan tâm.
Tại một góc sân thượng bị bỏ hoang...
Đây là một nơi bí mật của Zata,là nơi anh thường xuyên lui tới,một phần vì chán mà lên đây cho thư thả,một phần để chăm sóc mấy luống hoa anh mới trồng.
Zata rất thích hoa,nhất là hoa oải hương,anh cảm thấy mùi hương của nó thật dễ chịu,dễ chịu như mùi hương của người yêu anh vậy.... Anh còn thích cả màu tím của nó nữa,vì màu tím là màu được tạo ra từ hai màu xanh dương và đỏ,màu đỏ tượng trưng cho tình yêu,còn màu xanh,nó lại tượng trưng cho màu mắt của người anh yêu....
Những lúc buồn bã mà chán nản,anh thường lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa oải hương sắc tím. Thực ra,ban đầu anh không mê mẩn oải hương đâu,mà từ khi,từ khi cậu xuất hiện,anh lại thấy thích nó,kí ức tuyệt đẹp lại hiện về trước mắt anh:
Hồi tưởng....
Đó là vào một ngày nắng hạ,khi anh đang làm vườn cho tháp Quang Minh,lúc đó Laville đã về đây được gần 1 năm. Khi anh đang hì hục hăng say làm,Laville đã đến gần bên anh,khẽ gọi:
- Zata ơi!
Anh quay đầu lại nhìn thì thấy cậu,anh hỏi một cách cộc lốc:
- Có gì không?
Laville biết tính anh,cậu mỉm cười một cái rồi giơ một chậu cây nhỏ trước mặt anh,nói:
- Tặng anh này!
Đó là một cái chậu làm bằng đất nung đơn giản,và nó chứa một nhánh hoa oải hương nhỏ xíu vươn ra khỏi cành lá.
- Cái gì vậy? -Zata lại hỏi một cách cộc lốc.
- Là hoa oải hương đấy! -Laville nhẹ nhàng nói-Mỗi khi buồn hay căng thẳng,anh hãy tưới cho nó ít nước,chịu khó một chút,nó sẽ cho anh thấy màu hoa của nó và cả...mùi hương của nó nữa,tôi nói thật đấy,mùi của nó chỉ thoang thoảng thôi,nên rất dịu dàng mà không nồng gắt như mùi của những loài hoa đẹp khác đâu!
Zata không nói không rằng,trực tiếp hất văng chậu hoa,làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành,Laville hốt hoảng hỏi:
- Anh làm cái gì vậy??
Zata thậm chí không những không xin lỗi mà còn buông lời rất khó nghe:
- Phiền phức!! -Rồi rời đi,để lại Laville đứng sững sờ ra đó.
Dù buồn bã,cậu vẫn cố gắng,nhắc anh rằng:
- Hoa oải hương cần được chăm sóc tốt mới lên hoa được!
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng,vô trách nhiệm của Zata,cậu chỉ đành cẩn thận nâng nhánh hoa,đem vùi vào trồng tại một mảnh đất gần đó,rồi rời đi.
Một lúc sau,anh vừa làm việc xong,lúc ngồi nghỉ ngơi,anh chợt nhận ra hành động của mình có phần không đúng đắn,anh cảm thấy hơi hối hận,chắc Laville buồn lắm. Anh suy nghĩ thấu đáo một lúc rồi quyết định bản thân sẽ phải làm gì để tạ lỗi,anh liền đứng dậy,tìm lại cây hoa oải hương nhỏ lúc nãy rồi làm gì đó...
Chiều tối,anh cầm lấy chậu hoa oải hương đã nở rộ tuyệt đẹp đi tìm Laville,thì bắt gặp cậu,đang ngồi thẫn thờ tại một góc chân đồi gần đó. Anh vẫn còn do dự không biết có nên đi không,nhưng tâm trí anh thúc giục anh phải đến,anh đành nghe theo tâm trí,trước giờ anh luôn làm trái với tâm trí của mình,lần này thì lại khác.
Zata nhẹ nhàng bước đến,ngồi xuống cạnh Laville,ngay tức khắc,Laville lại ngồi xích qua một bên,né tránh Zata,cậu vẫn còn giận anh.
Zata hơi bất ngờ,anh ấp úng không biết nói gì,chỉ đành gọi tên cậu:- Laville này...tôi.....
- Có chuyện gì không? -Đáp trả anh là một câu nói cộc lốc,như cách anh đã nói với cậu.
- Tôi...
- Chuyện gì? -Laville hơi bực nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
- Tôi có...
- Mệt quá!! Thật lãng phí thời gian mà! -Laville đứng phắt dậy định rời đi thì Zata vội vàng níu tay lại.
- Tôi có cái này tặng em! -Anh thốt ra sáu chữ một cách liền mạch,lần đầu tiên anh giữ tay người khác mà nói quá sáu chữ! -Tặng em này!
- Là...là hoa oải hương sao? -Laville đỡ lấy chậu hoa,nhánh hoa không vươn cao lắm,nhưng ít ra nó đã nở hoa,những bông hoa tím nở ra đều tăm tắp xếp quanh nhánh hoa trong thật thích mắt.
Laville mỉm cười,cậu nhẹ nhàng nói với anh:
- Cảm ơn anh vì món quà này,Zata..!
Cậu đã ngồi xuống cạnh anh,nhìn thẳng vào mắt anh,cậu mỉm cười trong thật đáng yêu làm sao. Zata cũng nhìn cậu,như có một cảm giác gì đó lâng lâng,anh vuốt nhẹ tóc cậu,rồi nâng cằm cậu lên,tiến mặt lại gần:
- Laville... -Anh nhẹ nhàng thốt lên tên cậu,rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Laville hơi bất ngờ,nhưng hơi ấm đến nhanh quá,cậu nhắm nghiền hai mắt lại,từ từ cảm nhận điều đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục Vọng Của Kẻ Cai Ngục(Zata x Laville)
ФанфикThể loại truyện:Đam Mỹ,ngọt có,H+ có,ngược có! Kết:HE(Happy Ending) Truyện Đam Mỹ có cặp đôi Zata và Laville,chứa yếu tố H+! Nội dung có thể gây phản cảm và khá khó chịu nên mọi người cân nhắc trước khi đọc! Ảnh bìa được tạo ra bởi Artist Pii Gerina...