Ch.V

2.2K 187 14
                                    

"Có khi nào Zata bị ốm không?"

Câu nói bàn tán của Rouie,Teeri và Bright cứ làm Laville nôn nan,ray rứt trong lòng. Không nghĩ ngợi nhiều,Laville đứng phắt dậy,kéo ghế rồi rời đi.

Mọi người rất bất ngờ trước hành động của Laville: Sao một người trước giờ vô âu vô lo,lại trở nên căng thẳng và quyết đoán như vậy?

Lauriel ở gần đó định ngăn nhưng bị Bright cản lại,Bright tâu:

- Thưa ngài,tôi nghĩ rằng chúng ta nên để bọn trẻ tự quyết định cuộc đời của mình,dù sao Laville với Zata cũng là đàn anh,cũng đã trưởng thành nên chúng tự biết cách. Ngài không nên quá bận tâm vào điều này!

- Ta không lo cho Zata nhưng Laville thì có đấy. -Lauriel trả lời- Laville nhỏ hơn Zata những 3 tuổi,cách nghĩ cũng khác nên sẽ có những tình cảnh khó lường trước được,ta lo là lo điều đó!

- Tôi hiểu ý ngài,thưa ngài Lauriel-Bright nhẹ nhàng nói- Zata cũng thuộc tính người cẩn thận,chắc chắn anh ta biết cách ứng phó,về phần Laville thì thằng bé cũng biết nghĩ rồi.Mọi điều bất trắc xảy ra tôi xin gánh tội thay cho các em!

- Thôi được! -Lauriel thở phào nhẹ nhõm- Thế thì ta yên tâm rồi!

Tại khu rừng đồi thấp sau Tháp Quang Minh....

Tại đây,những luống cỏ xanh rờn đung đưa trong gió,những tán hoa trà,hoa anh đào đang hé nở những bông hoa trắng hồng thật xinh đẹp. Dưới một cây trà,Zata đang ngồi tựa lưng vào gốc cây đắm chìm trong cảnh gió thổi hoa rơi.

- Zata ơi..!!!! -Laville cất tiếng gọi từ đằng xa,cậu vừa chạy vừa kêu.

Zata quay đầu lại,thấy Laville đang chạy tới phía mình. Bỗng một cái nhìn thoáng qua,Zata đột nhiên hét lên:

- Cẩn thận! Laville!!!

Laville chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,thì chân vô tình vấp phải một khúc cây,thành ra mất đà mà ngã lao xuống đồi,nơi Zata đang ngồi là dưới một ngọn đồi phía sau Tháp Quang Minh,Laville thì chạy từ ngọn đồi đó xuống.

- Aaaa!!!! Zata..c..cứu tôi với..!-Laville vừa sợ vừa hét lên.

Bịch!!!

- Aahh! Mình chết mất thôi!! -Laville hét toáng lên,bỗng một cảm giác nó hơi sai sai- Ơ? Sao mình ngã mà không thấy đau vậy ta?

Cậu mở mắt ra,thì thấy mình đang được Zata bế trên tay,thì ra trong lúc nguy cấp,Zata đã kịp bay đến đỡ lấy cậu.

Zata đặt Laville xuống đất,phủi hết bụi bẩn trên bộ quần áo của cậu rồi nói:

- Lần sau đi đứng chú ý hơn nghe chưa? May lần này tôi cứu kịp không thì cậu toi đời rồi đấy đồ phiền phức!!

Zata dùng những ngôn từ khó chịu thốt ra lời nói,nhằm để Laville sớm rời đi,chứ đứng trước mặt Laville dục vọng trong anh lại nổi lên.

Nào ngờ,Laville không những không rời đi,mà còn đặt tay lên má anh,ghé sát mặt anh,nói:

- Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi,tôi hứa lần sau sẽ đi đứng cẩn thận hơn!

Hơi ấm từ tay Laville truyền vào cơ thể Zata qua má của anh,tay Laville thật sự rất ấm. Bất giác Zata đỏ mặt,đẩy Laville ra,anh ấp úng nói:

- Kh..không có gì...lần sau...nhớ chú ý hơn đấy...!

Laville cười,một nụ cười thật tươi sáng tựa như ánh nắng của ánh mặt trời vậy. Zata cảm thấy,nụ cười đó thật đẹp,nhất là khi nó là nụ cười của Laville.

Đột nhiên,Laville ghé sát mặt Zata,nói:

- Tôi nên trả ơn anh như thế nào nhỉ?

Câu nói này của Laville làm Zata hơi đỗi khó xử,anh muốn làm nhiều thứ,mà chưa biết tốt nhất nên làm gì.

- Không cần trả ơn đâu. Tôi làm việc tốt không phải để được trả ơn?

Laville vẫn cố gặng hỏi:

- Có thật không?

Zata bất ngờ trước thái độ của Laville:

Sao cậu lại...trở nên cứng rắn như vậy?

- Cậu nhất quyết muốn trả ơn sao? Zata hỏi lại

- Ừm hứm!! -Laville gật đầu

Zata liền ôm má của Laville,kéo mặt cậu lại gần mặt anh:

- Nếu cậu đã nhất quyết muốn,thì tôi cũng không khách sáo làm gì!!

- Cứ lấy công mà anh xứng đáng được nhận,thoải mái đi,Zata! -Laville nói,thái độ tỏ ra hơi quyến rũ.

Zata vẫn đang chần chừ,anh đưa mặt của cả hai lại gần,gần đến mức đã chạm vào mũi nhau,Zata vẫn hỏi lại:

- Cậu thực sự muốn điều này,Laville?

- Tôi chỉ đang trả ơn anh thôi mà? Sao anh cứ chần chừ thế? Nhanh lên!

- Vậy thì xin được phép...

Zata không vòng vo nữa,anh khẽ nghiêng đầu,ghé sát môi của anh vào môi của Laville,khoảnh khắc hai người môi sắp chạm môi,Zata vẫn cố ý dừng nén lại,anh muốn biết thật sự Laville có đang tỉnh táo hay không.

Bỗng nhiên Laville khẽ thúc vào đầu Zata,làm môi hai người chạm nhau,Zata cũng không chần chừ,anh ôm lấy mái tóc của Laville,rồi hôn thật mạnh vào môi cậu.

Zata khẽ luồn lưỡi vào miệng Laville,thao tác rất chuyện nghiệp,dù đây là cái hôn đầu của anh.

Về phần Laville cậu cũng không kháng cự hay vùng vẫy,chỉ đứng yên cho Zata làm việc,thi thoảng cậu khẽ nhích môi lên để Zata luồn sâu lưỡi vào.

Nhưng cậu nào trụ được lâu,chẳng mấy chốc,Laville đã phải níu vai,thậm chí là kéo cổ áo của Zata để ra hiệu dừng lại. Đâu có dễ,Zata ôm mái tóc cậu bằng cả hai tay,dường như anh đã không kìm nén nữa,để mặc cho dục vọng xâm chiếm lấy trí óc. Zata nhả ra,không hôn môi nữa,nhưng anh lại chuyển qua chiếc cổ của Laville,anh nhẹ nhàng hôn lên nó,bắt đầu hưởng thụ hương thơm trên đó.

Dục Vọng Của Kẻ Cai Ngục(Zata x Laville) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ