Ch.XIX

1K 83 33
                                    

Zata vừa đóng cửa,quay người định rời đi thì chạm mặt kẻ mà anh ghét phải chạm mắt nhất: Nakroth,hắn đứng chờ sẵn ngoài cửa phòng của Zata nãy giờ,hơi chút bực bội,nhưng Zata vẫn cố nén cơn tức giận trong người mà nhẹ nhàng hỏi:

- Ngươi tìm ta có việc gì không?

- Ta chả tìm ngươi,thứ ta tìm là thằng nhóc tóc xanh kia! -Nakroth nói rồi chỉ về phía cửa phòng,ý chỉ tìm Laville.

Mặt Zata lạnh như băng,anh nhấn mạnh từng lời cảnh cáo:

- Coi chừng cái mạng của ngươi đấy Nakroth,ta chả muốn phải động tay động chân với ngươi đâu.

- Thôi nào...-Nakroth vỗ nhè nhẹ vào vai Zata,nói-Ta chỉ muốn gặp thằng nhóc nói chuyện thôi mà...bộ không được sao?

- Ta không tin cái mặt chó của ngươi đâu,Nakroth. -Zata thẳng thừng nói.

- Khốn kiếp! -Nakroth tức điên dơ đao dọa chém,nhưng Zata đâu có sợ,anh điềm tĩnh,khẽ lau giọt nước đọng lại trên thanh đao dùm Nakroth,không quên đánh giá:

- Sao làm tử thần mà để đao dính nước bẩn thế này? Bèo thế!-Zata đắc ý mỉa mai Nakroth.

- Ngươi....-Nakroth tức nhưng không làm gì được hết,đành thu đao rồi xoay người rời đi.

Zata không chút bận tâm,anh thản nhiên phủi sạch bụi trên bộ đồ rồi rời đi.

....

Sau khi chợp mắt được một lúc,Laville thức dậy với bộ dạng khá hơn được chút,vết thương cũng đỡ đau rát hơn một chút,chỉ có điều nó sâu quá. Cậu cũng không nhớ vì sao con Hỏa Cẩu đó từ đâu chui ra mà tấn công cậu một cách đột ngột như vậy,làm cậu không kịp trở tay nên thành ra mới bị cắn.

Cũng may,lúc đó chị Natalya tới kịp thời ứng cứu,không thì....

"- Aghh!!! Có ai không cứu tôi với!!!!

Laville ngã sỗng soài ra đất,tay cầm một khúc cây quơ quơ làm vũ khí nhằm đánh đuổi loài sinh vật kì lạ kia.

- Grừ!!!! -Con Hỏa Cẩu với vẻ mặt đầy hung tợn,mũi thở ra cả khói,toàn thân bốc lửa trong rất dễ sợ,liên tục gầm gừ rồi tiến đến gần Laville.

- Đừng đến đây...đừng mà!!!

Con Hỏa Cẩu nó lao nhanh đến,ngoạm chặt tay của cậu,nó nghiến,nghiến từng chút một,vết thương như bị cháy nghe xèo xèo,Laville sợ hãi,vừa sợ hãi vừa đau đớn,cậu gào lên:

- AHH!! CÓ...CÓ AI KHÔNG!!!!

Những tưởng cậu sẽ chết,sẽ bị ăn thịt bởi con Hỏa Cẩu đầy hung ác đó.
Nhưng không,từ đâu phóng ra một luồng sáng tuyệt đẹp màu xanh lá cây phi thẳng vào con Hỏa Cẩu,làm nó nhả tay cậu ra mà lao về phía luồng sáng đó.

Laville khẽ đưa mắt nhìn qua,luồng sáng kết thúc,thoáng qua là bóng dáng của một người con gái,mặc một bộ đồ cắt xẻ màu tím đậm.

Con Hỏa Cẩu lao đến phía đó,nhưng không tài nào chạm đến được vì bị làn sóng màu đen bao quanh người đó đẩy ra,ngay cái lúc nó định đứng dậy tấn công lần nữa thì lại bị ăn trọn một quả cầu ma thuật màu xanh lá đậm sắc đen huyền ảo nhốt lại,con Hỏa Cẩu kêu gào trong đau đớn rồi tan xác,Laville không biết con Hỏa Cẩu đó chết chưa,chỉ thấy người đó nhặt một thứ gì đó dưới đất,rồi tiến đến gần bên cậu:

Dục Vọng Của Kẻ Cai Ngục(Zata x Laville) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ