Hơi ấm từ cơ thể Zata như liều thuốc mê muội làm Laville muốn ôm lấy mà chìm dần vào cơn buồn ngủ:
- Zata....tôi buồn ngủ...tôi muốn ôm chầm lấy cơ thể ấm áp của anh mọi lúc,mọi thời điểm. Tôi yêu mùi hương quyến rũ của anh,yêu cả sự lạnh lùng của anh. Tôi muốn đắm chìm trong mùi hương đó,đắm chìm trong khoái cảm không thể rời bỏ...
Những lời thì thào của Laville khi ngủ mớ làm Zata rất chi là ngại ngùng,hóa ra trong mắt cậu,anh tuyệt vời và đáng yêu như vậy sao? Vậy mà....
Ngẫm lại trời cũng đã sáng rồi,cũng không nên làm biếng mà nằm lì trên giường lâu được,Zata khẽ đặt Laville xuống,nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn:
- Laville....nét đẹp trên gương mặt em lúc ngủ khác xa so với lúc em thức. Tôi yêu em nhiều,yêu em đậm sâu,hay thậm chí điên cuồng vì dục vọng khao khát muốn có được em....
Zata chỉ biết bày tỏ như vậy thôi,anh vốn không phải là chúa tể ngôn tình hay tổng tư lệnh tình cảm,tổng tư lệnh viễn chinh thì được. Anh yêu cậu,nhưng chỉ có thể thể hiện tình yêu đó qua dục vọng mà thôi.
Giờ anh để cho Laville ngủ,còn bản thân thì đi ra ngoài bếp nấu vài món ăn,để lát nữa Laville ngủ dậy còn có cái lót dạ.
Tại vị trí ngai vàng của lâu đài,nơi Volkath đang uy nghiêm ngồi trên đó cùng bên cạnh hắn dĩ nhiên là quý phi Marja,người yêu hắn.
- Người đâu? Cho gọi Zata lên đây!!
- Rõ!!
Zephys ở bên cạnh gãi đầu,buột miệng nói:
- Từ hồi thằng nhóc đó đến,thằng Zata cứ mập mờ,biết thế để ta lên làm chức tổng tư lệnh cho rồi. Rõ chán,chả hiểu ngài nghĩ gì Volkath à.
Lời vừa dứt,hắn bị một cái cốc rượu phi thẳng vào đầu,Volkath tức giận nói:
- Ý ngươi là ta lựa chọn sai người?
Zephys giật mình,hắn càng giật mình hơn là đầu hắn đang chảy máu,phải,những mảnh vỡ cứa thẳng vào da làm máu tuôn ra tung tóe.
- Coi chừng cái mồm chó má của ngươi lại đi Zephys! Ta không muốn bị bẩn tay vì máu từ mồm của ngươi tóe ra bởi lưỡi kéo sắc ngọt xén qua đâu! Dơ lắm. -Volkath vừa nói vừa đe dọa.
- Ngài cho gọi tôi?? -Zata điềm tĩnh bước tới diện kiến đại ma vương Volkath,không chút sợ hãi.
- Ngươi đến rồi sao? Bây giờ nhanh chóng lôi thằng nhóc đó ra đây cho ta. Ta thèm mùi máu của nó lắm rồi!
Zata liếc nhìn đám lính đang đứng xếp hàng ngay ngắn gần đó,khẽ lướt mắt qua gương mặt của Nakroth,vẻ mặt không giấu sự khinh bỉ.
Nakroth bắt gặp ánh mắt đó,tức lắm. Hắn cầm đao lướt nhanh tới kề dao vào cổ Zata trước mặt Volkath,đe dọa anh:
- Mày dám nhìn tao? -Nakroth hét lên.
- Tôi không thể nhìn anh một cái được sao? -Vẫn cái giọng khinh bỉ pha thêm chút khiêu khích,Zata nói-Anh thật là du côn mà...
- Thôi đi không thì bảo? -Volkath một lần nữa đập mạnh vào ngai vàng thị uy- Cứ gặp nhau là như chó gặp mèo. Ta không hiểu nổi hai người luôn đấy! Cả hai ngươi tự trở về kiểm điểm lại bản thân đi. Thật mất hứng,chả muốn hút máu nữa.
Rồi hắn rời đi trở về phòng.
Zata cũng chả muốn ở đây lâu,anh xoay người rời đi,để lại cục tức to tướng trên mặt Nakroth,đúng hơn anh chả coi hắn ra thể thống gì cả.
Anh lại trở về phòng,lại được trở về cùng Laville rồi.
- Laville ơi!!! Cậu dậy chưa....ơ...đâu mất rồi?
Zata hơi ngơ ngác vì không thấy Laville đâu cả,đáng lẽ giờ này nếu cậu không còn ngủ thì cũng phải ở trong bếp rồi chứ,cậu có thể đi đâu được?
Bỗng nhiên,một âm thanh vang lên phát ra từ gian phòng nhỏ gần đó,anh nghe rất quen....là tiếng Laville,nhưng đây rõ ràng là tiếng khóc,tiếng rên vì đau,sao lại thế...
- Ahhh....đau quá....nhẹ thôi mà....đau quá đi..ahh....hức hức....
Zata đạp mạnh cánh cửa ra,cảnh tượng trước mắt làm anh định tức giận nhưng rồi lại nguôi,nhưng lại nhìn kĩ lại hoảng hốt.
- LAVILLE!!! -Zata hét lên,vội chạy đến bên cạnh cậu
- Zata...tôi đau quá..hức hức..! -Laville với vết răng cắn trên tay còn rướm máu,không ngừng khóc nấc lên vì đau.
- Anh làm gì để thằng bé ở một mình vậy? Làm nó bị một con Hỏa Cẩu(*) lao vào tấn công,cũng may chỉ bị cắn ngoài da,vết thương cũng không quá nghiêm trọng.
Là Natalya đang cẩn thận lau vết thương cho Laville,rồi băng bó cho cậu. Vết thương bị cắn sâu vào thịt còn có cảm giác bỏng rất rát,cảm giác này đủ khiến bất ai đều run rẩy vì đau đớn.
- Em không sao là tốt rồi! -Zata an ủi Laville bằng một nụ hôn lên trán- Tôi xin lỗi vì bỏ mặc em một mình,là lỗi tại tôi!
Sau một cái xé mạnh và buộc gọn,vết thương đã được băng bó và sơ cứu cẩn thận.
Natalya sau đó cho cậu uống thuốc giảm đau để vơi bớt cảm giác đau rát.
- Thằng bé đã yếu như thế này rồi mà anh còn đánh nó nữa. Vết đánh này lâu lành lắm đấy! -Natalya nói.
- Tôi....
- Còn tôi tôi cái gì nữa? Mau đưa thằng bé vào nghỉ ngơi đi! Tôi đi trước.
- Cảm ơn chị nhiều nhé chị Natalya!
- Không có gì! Em nhớ ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi cho lại sức. Vết thương chưa khỏi hẳn đâu mà vận động mạnh. -Natalya dặn dò vài câu rồi rời đi.
Zata ôm chầm lấy cậu,anh hỏi:
- Em có sao không? Tôi xin lỗi vì hành động dại dột của mình,chỉ là.....
- Không sao! Tôi không trách anh...nhưng ahh...tôi vẫn còn đau....
Zata hiểu ý,anh bế cậu lên giường,không quên đắp chăn cho cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn:
- Nhanh khỏi nha!
- Tôi biết rồi!
Laville hơi gắt một chút,cậu cũng áp tay lên má anh để bày tỏ rồi xoay người lại,chìm vào giấc ngủ. Zata rời đi,không quên hôn cậu một cái tạm biệt,đóng cửa rồi ra khỏi phòng.
(*)Hỏa cẩu:Con chó lửa,thường sống ở địa ngục nhất là những nơi có ven núi lửa,dòng sông nham thạch. Chúng thi thoảng hay đi lảng vảng quanh nơi khác không cách xa vùng chúng ở là bao để kiếm ăn,khi ngửi thấy mùi lạ là chúng sẽ lao vào tấn công. Vết cắn của chúng rất sâu,còn kèm theo hiện tượng bỏng nóng đốt da rất đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục Vọng Của Kẻ Cai Ngục(Zata x Laville)
FanfictionThể loại truyện:Đam Mỹ,ngọt có,H+ có,ngược có! Kết:HE(Happy Ending) Truyện Đam Mỹ có cặp đôi Zata và Laville,chứa yếu tố H+! Nội dung có thể gây phản cảm và khá khó chịu nên mọi người cân nhắc trước khi đọc! Ảnh bìa được tạo ra bởi Artist Pii Gerina...