CHAP 231. SỢ MẤT EM

97 2 0
                                    

🐢 Ngay lập tức buổi tối trong ngày hôm ấy bệnh tình của Cậu càng trở nặng nhiều thêm, sức khỏe xuống cấp trầm trọng cho dù Tiêu Chiến có đôn đốc chạy đi chạy lại thu gom đồ nghề, thức trực trong suốt một đêm bên cạnh Vương Nhất Bác mong rằng sẽ có phép màu đến với Cậu nhưng điều đó là không thể. Anh vẫn chưa biết được chuyện Cậu đang bị ung thư máu đến cuối giai đoạn hai, nếu trong ngày mai thiếu niên vẫn cứng đầu kiên quyết không muốn đến bệnh viện nó mà tiếp diễn đến giai đoạn 3 chắc chắn có thuốc tiên hay bác sĩ giỏi đến mấy cũng chẳng thể cứu chữa.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, gầy gò và cả cơ thể nằm liệt trên giường không nhúc nhích, không cử động, cả đôi mắt cũng không buồn mở ra làm Tiêu Chiến ngày càng lo lắng, buồn bã bủa vây trong đầu là những thứ suy nghĩ tiêu cực không biết thời gian qua Cậu đã chịu áp lực công việc hay sống trong những loại thuốc men không rõ nguồn gốc nào mà bây giờ lại hành hạ tra tấn bản thân thảm hại đến như vậy?.... Kể từ ngày hôm đó Tiêu Chiến đã dẹp hết tất cả những công việc ở bệnh viện, chỉ có thể một mình thức trực bên cạnh Cậu quan tâm chăm sóc từng chút một.

Muốn ăn gì, Cậu muốn đi đâu Anh đều dẫn đến đó nhưng bây giờ vẫn đang hôn mê, lừa tỉnh nửa mơ lúc  khóc lóc gọi tên Anh bảo rằng Tiêu Chiến đừng bỏ đi, Anh tìm bỏ Cậu một lần nào nữa... Có vẻ như nỗi ám ảnh của quá khứ vẫn còn bủa vây trong tâm trí Vương Nhất Bác làm Cậu vẫn chưa thể dứt khỏi cơn ác mộng. Anh thương lắm chứ, cún con của Anh đã ra nông nỗi như thế này rồi mà bây giờ ông trời là hành hạ khủng khiếp như thế thì làm sao mà người kia sống nổi được đây.

" Nhất Bác, Nhất Bác. Em có nghe Anh nói gì không thế? Tỉnh lại đi Cún con, em mau nói gì đi chứ đừng ngủ nữa mà, Anh xin em, đừng ngủ nữa mau tìm lại nói chuyện với Anh đi mà... Cún con, em có muốn ăn gì không hay còn muốn đi chơi không em sẽ đưa em đi, Chiến Chiến sẽ không tập trung vào mấy thứ công việc kia nữa, Anh sẽ ở bên em, sẽ ở với cún con mà... Nhất Bác, Nhất Bác, là em đang đau ở đâu có phải không? Để Anh đưa em đến bệnh viện".

" Không cần, không cần đâu Chiến Ca. Mùa đông năm nào em cũng như vậy mà, chỉ là bị cảm lạnh không có vấn đề gì đâu. Uống thuốc và truyền nước chắc chắn ngày mai sẽ khỏi, Anh đừng lo, bảo bối đừng khóc mà. Anh mà khóc em sẽ đau lòng lắm, Nhất Bác sẽ không ngủ được như vậy Chiến Ca cũng sẽ không yên tâm... Anh mà khóc em sẽ rất đau, thế nên bảo bối phải nghe lời, bây giờ tối muộn rồi Anh phải đi ngủ đi, cứ thức khuya như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu... khụ khụ".

Vừa nói dứt câu Vương Nhất Bác liền đưa tay ôm lấy ngực, nằm nghiêng sang một bên ho sặc sụa. Cậu quay mặt vào trong tường nước mắt nước mũi chảy ra, cả gương mặt nhăn nhó đau nhức vì sự tra tấn dã man của căn bệnh tận sâu thẳm trong người. Vương Nhất Bác là muốn giấu đi những giọt nước mắt khổ sở kia, càng không muốn để Anh nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của mình, rõ ràng là Cậu rất muốn đến bệnh viện nhanh chóng nhưng trong đầu  nghĩ đến chuyện xe cấp cứu đang đi được một đoạn chưa kịp đến nơi mà Cậu lại ra đi. Điều đó sẽ càng mất thời gian kể cả không được nhìn thấy Tiêu Chiến, càng không được ở bên Anh lần cuối.

Nhất Bác vẫn nhất quyết không nghe lời, kể cả những lời nói của Anh Cậu đều không đồng ý, Tiêu Chiến muốn đưa thiếu niên đến bệnh viện kịp thời để xem xét về tình hình hiện tại sức khỏe của Nhất Bác như thế nào nhưng Cậu đó lắc đầu. Vẫn muốn ở lại đây, muốn ở bên Anh lần cuối, chỉ muốn được nhìn thấy Tiêu Chiến tận tụy chăm sóc cho Cậu. Có vẻ như điềm xấu đến cũng thật đúng lúc, tại sao lúc trước khi Tiêu Chiến không còn yêu Cậu, Anh ghét Cậu sao căn bệnh này không đến sớm hơn cướp đi Nhất Bác để giờ đây thiếu niên không có chịu đau khổ mà bây giờ khi cả hai nhận ra tình cảm của nhau mà nó lại đến vĩnh viễn cướp đi người mà Anh thương?

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ