CHAP 275. CẢ ĐỜI NÀY ANH MÃI MÃI LÀ CỦA EM

22 0 0
                                    

🐢 Vậy là cả hai đã nhận được lời đồng ý của Vương lão gia, khi đã có quyết định của ông thì Tiêu Chiến sẽ đường đường chính chính là người con dâu duy nhất ở Vương gia, của ông và Vương phu nhân, là người của riêng Cậu, của riêng một mình Vương Tổng. Khi đã chọn được ngày lành tháng tốt là hai tuần sau thì hôn lễ sẽ diễn ra, khi đăng ký kết hôn ở Cục Dân Chính đã được đóng dấu thì sau này sẽ không có kẻ thứ ba, không có một người nào dám chen chân phá hoại hạnh phúc của hai người. Vương Khải Nhân lo lắng về cho cậu con trai của ông tính cách vẫn còn trẻ con, khi lần đầu làm cha vẫn còn bỡ ngỡ nên tận tình cùng Trương Mẫn Văn dạy bảo bắt buộc Nhất Bác từ nay trở đi cho đến khi cái thai ấy tròn 9 tháng 10 ngày có phải nấu thật nhiều món ăn bồi bổ cho Anh và đứa bé, cháu của ông khi sinh ra chắc hẳn sẽ rất xinh trai, là một quý tử duy nhất và sau này ông cũng muốn có một cháu gái, đầy đủ quý tử ở một công chúa nhỏ của Vương chủ tịch.

Trương Mẫn Văn thực sự biết rất rõ về những ngày tháng cơ cực vất vả khi đang mang thai, ngày xưa bà cũng như vậy và bây giờ Tiêu Chiến sau này sẽ trải qua hàng nghìn cảm giác đau đớn sinh đẻ chẳng khác nào bản thân gãy hết 12 cái xương sườn, muốn Anh có sức cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho đứa nhỏ nên hằng ngày chàng trai bắt buộc phải ăn uống điều độ, khi không có ông bà thì Vương Nhất Bác ở đây bác sẽ là người chăm sóc chu toàn bổn phận cho Anh.

Bà biết thường ngày cậu con trai của mình động tay động chân vào việc gì sẽ đều chán nản và từ bỏ nhưng đây là công việc bắt buộc phải chăm sóc cho phu nhân của mình thế nên Cậu bắt buộc phải tập trung cao độ, không được có thái độ chán nản, đây là con của Cậu chứ không phải của ai khác, Vương Nhất Bác sắp được làm cha rồi bắt buộc phải trưởng thành, chững chạc hơn, là một người đàn ông trong gia đình kể cả khi đứa bé được sinh ra Cậu cũng không được lấn tới Tiêu Chiến như bây giờ nữa, không được nhõng nhẽo hay mè nheo, nếu đứa con mà nhìn vào thì làm sao mà nhận ra được cha nó trẻ con cỡ nào cơ chứ.

" Nào nào Vương Nhất Bác, con mau mau sắp xếp đồ ăn ra bàn đi... Để hôm nay ta xem món canh mà con nấu đã nêm đủ gia vị phù hợp với khẩu vị của Chiến Chiến chưa hay là lại mặn đắng mặn chát đi trước kia nữa rồi. Cha con đang dẫn thằng bé xuống thế nên lát nữa Nhất Bác ngồi một mình một chỗ nhé, Chiến Chiến sẽ ngồi bên cạnh ta, ta là mẹ con, ta ngồi cạnh thằng bé thế nên con không được tỏ ra thái độ khó chịu hay ganh tị gì đâu nhé".

" Nhưng.... Nhưng mà con là chồng của Anh ấy, Anh ấy phải ngồi cạnh con chứ. Như vậy không được đâu, ngày nào con cũng ngồi bên cạnh Chiến Ca mà, bữa cơm hôm nay mà không có Anh ấy thì Nhất Bác sẽ ăn không ngon. Mẹ à!!! Mẹ đừng giành Chiến Ca của con chứ".
Nhất Bác vừa sắp đồ ăn ra bàn vừa càu nhàu, nhõng nhẽo sắp ăn vạ đến nơi rồi. Trước kia khi Trương Mẫn Văn chưa trở về đây, còn Vương Khải Nhân đi công tác xa, một căn biệt thự to lớn chỉ có Anh và Cậu ngày nào hai người cùng một sát cạnh nhau thưởng thức bữa ăn ngon mà bây giờ có sự xuất hiện của Vương phu nhân lập tức chia cắt khoảng cách của cả hai, Vương Nhất Bác thực sự không đồng ý khi thấy mẹ ngồi cạnh phu nhân của Cậu, mà bản thân Cậu lại bị cho ra rìa một mình, điều này thực sự không công bằng chút nào cả Cậu cũng muốn ngồi cạnh Anh để chăm sóc Tiêu Chiến và đứa bé nhưng bà Vương đã quyết liệt giành chàng trai kia như thế thì Vương Nhất Bác biết phải làm thế nào đây.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ