CHAP 233. MONG CHỜ

59 2 0
                                    

🐢 Sau hơn trọn vẹn 10 tiếng phẫu thuật vất vả thì các y bác sĩ mới bước ra, ai lấy cũng đều mệt mỏi, ca phẫu thuật này thật quá phức tạp và gian nan để có thể truyền máu, cấy ghép tủy cho Cậu, ai nấy cũng phải cẩn thận từng chút một, điều thất vọng là một số dây thần kinh của Cậu đã bị đứt, chúng không phải là dây thần kinh gốc nên không vấn đề gì nhưng ba dây thần kinh còn lại đã không còn thì chắc chắn khả năng không thể tỉnh lại, hôn mê sâu sẽ cao hơn. Vương Nhất Bác vẫn còn hôn mê, vẫn còn quá yếu, Cậu sẽ phải ở đây hơn một tuần điều trị lo liệu, nếu không có tiến triển chắc chắn phải ở lại đến một tháng.

Bác sĩ bước ra nhìn thấy ba người đều lo lắng,  vẻ mặt ai cũng muốn hỏi xem bệnh nhân bên trong đã như thế nào rồi, ba người đó không ai khác chính là Vương Hạo Hiên, Vương Lão Gia và người anh họ Lưu Hải Khoan, khi nghe tin đứa con trai duy nhất phải cấp tốc làm phẫu thuật để loại bỏ căn bệnh ung thư máu ra khỏi người đã làm Vương lão gia cực kỳ sốc, ông có lúc đã ngất lịm đi, mơ mơ màng màng không dám gọi điện đến cho Trương Nguyễn Văn thế nên chỉ dám trực chờ suốt cả một đêm ở ngoài phòng cấp cứu hơn 10 tiếng cho đến sáng hôm sau khi cửa phòng được mở, cả ba người mới hấp tấp vội vã muốn vào trong xem xét tình hình nhưng Viện trưởng Lý lại thẳng thừng từ chối.

Sau ca phẫu thuật ấy làm cho toàn cơ thể của Vương Nhất Bác chằng chịt từng loại dây đo nhịp tim, máy thở và oxy, máy cung cấp dung tích phổi, xung quanh người băng gạc quấn trắng xóa, lấm tấm máu đến cả Viện trưởng nhìn cũng vào cũng thấy khá kinh dị, càng thảm thương thế nên người nhà tránh gặp mặt vào lúc này. Vậy nên chỉ có để Tiêu Chiến hoặc y bác sĩ ra ra vào vào chăm lo cho Vương Nhất Bác, khoảng 3 ngày sau Vương lão gia có thể đến thăm cậu con trai của ông.

Còn về phía Tiêu Chiến từ khi Anh thực hiện xong ca phẫu thuật không ai biết chàng trai ấy đã đi đâu, họ chỉ nhìn thấy bộ quần áo màu xanh lá đã được giặt sạch sẽ, treo gọn gàng trong văn phòng riêng mà chủ của nó lại mất tăm mất tích. Đường đường là một bác sĩ chuyên khoa cực kỳ giỏi nhưng đâu biết rằng Anh lại là người cực kỳ sợ máu, sau khi phẫu thuật xong hai bàn tay của Tiêu Chiến đều là một màu đỏ au, Anh có chút choáng váng và  sợ sệt, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh giống y đúc với vệt máu loang lổ trên sàn nhà khi bà nội trượt chân ngã xuống... Vừa run vừa sợ, Anh vội vàng tìm đến nhà vệ sinh, ở một mình một góc ổn định lại tâm lý.

Lấy tay dùng hết sức kỵ mạnh đến nỗi trầy xước cả làn da. Tiêu Chiến cực kỳ sợ máu nhưng không ai có thể biết, chỉ vì cứu sống được Cậu nên Anh đã vất vả khổ sở suốt hơn 10 tiếng... Mong rằng một tuần sau Vương Nhất Bác bác sẽ sớm tỉnh lại, mong rằng ông trời đừng cướp mất Cậu khỏi tay Anh.

" Viện trưởng Lý. Chủ tịch Vương ,chủ tịch Vương chú ấy đâu rồi ạ? Chú ấy cùng với Khoan Ca, Vương Hạo Hiên vừa đến đây rồi sao? Chú ấy đã vào thăm Nhất Bác rồi chứ?".

Sau khi nhanh chóng thay ra một bộ Blouse trắng muốt mới tinh Tiêu Chiến nhanh chóng chỉnh lại tinh thần, chỉnh lại vẻ bề ngoài không còn khóc lóc, dai dẳng cái bộ dạng yếu đuối như vừa nãy. Anh ngay lập tức trở lên cứng cáp hơn, vẫn là cái phong độ thường ngày của một vị bác sĩ cao lãnh, vừa nhìn thấy Viện trưởng Anh liền hấy tấp hối hả hỏi rằng Vương lão gia vừa có đến đây không? Ông ấy đã vào thăm Cậu rồi chứ. Viện trưởng Lý nhìn thấy vẻ mặt kia của cậu học trò cũng biết Tiêu Chiến đang rất muốn nhìn thấy được cái gật đầu của ông nhưng ngay sau đó Viện trưởng lại lắc đầu, thầy nhanh chóng tháo kính xuống,  mệt mỏi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, đáp lại Anh.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ