CHAP 208. MUỐN MANG ANH VỀ, GIẤU ĐI...!

54 0 0
                                    

🐢 Sang đến ngày thứ ba khi bệnh tình còn chưa khỏi, từng vết thương ở lòng bàn chân ngày càng nặng và nhiễm trùng nhiều thêm nhưng vẫn cá tính cách ngông cuồng và không chịu nghe lời ấy của Nhất Bác ngày ngày vẫn lết thân chịu đựng cái lạnh của mùa đông để đến nhà Anh, Cậu làm như vậy là muốn được chính mắt nhìn thấy thỏ nhỏ của mình, muốn cả hai có thể ngồi xuống nói chuyện, muốn Anh đừng vì chuyện có quá khứ lúc đấy Cậu đã sai rồi,  mong Tiêu Chiến có thể tha thứ cho Cậu một cơ hội mới, quay về sống cùng Cậu, ở đây Nhất Bác cô đơn lắm. Cả một gia thế ở Vương gia lớn và giàu có như vậy được người người phục tùng như tổ tông rõ ràng thiếu niên phải hiên ngang, mãn nguyện sống trong cuộc đời giàu có vô tư không âu lo của mình nhưng những thứ xa hoa ấy Cậu lại cực kì ghét, có tất cả không thiếu một thứ gì nhưng lại mất đi Anh, không hề nhận được một chút tình cảm nào từ Tiêu Chiến.

Ngày ngày tẻ nhạt trong cuộc sống của Cậu cứ trôi qua như thế, cơn mưa buồn và tuyết rơi ngoài trời không thả lạnh lẽo bằng tâm trạng những vết cắt trong lòng của Nhất Bác, thì ra khi rời khỏi vòng tay của thiếu niên cũng như quay lại quá khứ vào 6 năm trước mỗi khi mùa đông đến Anh không hề có một bộ quần áo ấm, luôn luôn mặc phong phanh kể cả chiếc khăn quàng cổ Cậu có đến tận nơi để trả lại cho chủ nhân của nó như Tiêu Chiến lại không nhận, Anh nói rằng cuộc sống của mình bây giờ quá đỗi đầy đủ, không cần Vương Nhất Bác phải bố thí thêm, Anh không cần không chấp nhận sự thương hại của Cậu.

Vương Nhất Bác cứ như thế bị từng câu nói của Anh làm cho tổn thương, đau đớn thấu tâm can. Có không giữ mất đừng tìm, đời người chỉ có một lần thôi, Cậu lỡ chân tiến thêm một bước với tình yêu mới bỏ quên chàng trai lạc lõng bơ vơ giữa cuộc đời nhạt nhẽo, tất cả những gì chèn ép Anh của thời gian qua chính là bây giờ Cậu phải chịu đựng, Vương Nhất Bác hiểu rồi, Cậu hiểu lúc đấy Anh đã cần Cậu như thế nào, muốn nói lời giải thích nhưng thiếu niên nhất quyết không nghe,  Cậu vẫn một mực tin vào lời nói của ả ta...

Lúc Vương Nhất Bác hối hận chính là lúc chàng trai kia thay đổi, Tiêu Chiến là vẫn muốn quay về với Cậu, muốn mùa đông năm nay cả hai cùng đi trượt tuyết, cùng tâm sự với nhau, cùng được nhận lấy vòng tay ấm áp của đối phương nhưng chỉ vì cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài khiến Cậu không thể nhìn ra được con người bên trong của Anh, thực sự Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa hề thay đổi, Anh vẫn một mực hướng về người ấy nhưng mãi mãi Cậu vẫn không nhận ra...

Ngày hôm nay Nhất Bác vẫn thức trực đầu đội tuyết, đứng một mình trước cửa nhà của Anh, đơn giản Tiêu Chiến vẫn ở bên trong nhưng Anh không chịu xuống, Cậu có nhấn chuông cửa có gọi to tên của chàng trai nhưng vẫn chẳng thể hồi đáp, Tiêu Chiến vô cùng phũ phàng vì đây là lần thứ 3 cậu dầm mưa đội tuyết và cả đôi chân bị thương nặng nề kia lết từng bước đến nhà Anh, Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến rất nhiều quần áo ấm và chỉ mong nó sẽ ủ ấm Anh qua mùa đông năm nay. Cún con còn tận tình mua thật nhiều đồ ăn ngon món bánh mà Tiêu Chiến thích và cả bánh gối mà Cậu tự tay làm...

Từ trước đến nay chưa từng có ai khiến Cậu lo lắng quan tâm như vậy, Vương Nhất Bác không hề để ý đến bản thân Cậu, còn chẳng thèm uống thuốc không nghe lời bác sĩ để ở nhà dưỡng bệnh chuẩn bị cho trận đấu Motor vào tháng sau mà một mình đến tận nơi này xa xôi lạnh lẽo đến nhà người Cậu yêu, nhưng Tiêu Chiến thực sự đã quá phũ phàng, Anh gạt bỏ Cậu, mặc kệ lời nói của người ở ngoài kia.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ