CHAP 279. DÀNH CHỖ

18 0 0
                                    

🐢 " Aizo.... Cháu cưng của ta lại đây nào.... Toả Nhi của ông nhìn lớn quá, trông con giống với Ba và cha con quá đấy".

Một chiếc xe ô tô quen thuộc vừa mới đỗ ở giữa khuôn viên của Vương Gia, hai người con trai chậm rãi thức bước xuống, trên tay Anh vẫn còn đang bế Toả Nhi còn ngái ngủ, nhìn thấy hai người Vương Khải Nhân lập tức đến đón, ông nhẹ nhàng bế lấy đứa cháu cưng của mình, liên tục khen ngợi thằng bé ngày ngày càng giống với cha của nó. Đây cũng chính là người ông nội mà yêu chiều Tỏa Nhi nhất, cứ hễ Tỏa Nhi làm sai điều gì,  Nhất Bác lại mắng nó thì ông lại ra giáo huấn lại Cậu. Đương nhiên là Vương Khải Nhân sẽ về phe của bé con, Anh và Cậu sẽ về một phe.

" Thời tiết ngoài này nóng lắm, nói chuyện cũng không tiện, hai đứa vào trong nhà nhé, con với Tiêu Chiến đi đường xa có thấy đói không? Hay để ta bảo Quản Gia làm ít đồ ăn nhé".

" Chúng con không đói đâu Ba ạ! Bữa trưa vừa mới ăn xong nên bây giờ vẫn còn no lắm... Toả Nhi ngày nào cũng nằng nặc muốn đến đây để chơi với ông nội nên chúng con mới dành thời gian ở cuối tuần mới đưa đón đến đây để chơi với Ba.. Thằng bé cũng kha khá lớn rồi, ở nhà la hét thì cũng nhức đầu lắm, chỉ có sang đây chơi cùng với ông nội là nghe lời ngay ấy mà". Vương Nhất Bác nói.

Thế là cả Ba người cùng nhau bước vào nhà, không gian bên trong thật sự mát hơn ở ngoài trời rất nhiều, cũng yên lặng chẳng còn nghe thấy tiếng ve sầu đang kêu inh ỏi, bác Quản Gia già quen thuộc cần mẫn mang nước ra cho Anh và Cậu, còn ông Vương Khải Nhân thì ngồi chơi với đứa cháu. Đối với hai người thì thằng bé nghịch ngợm lắm nhưng khi vào lòng ông Vương thì lại ngoan ngoãn nghe lời ngay.

Sự ngây ngô và dễ thương của Toả Nhi, tiếng cười của thằng bé là thứ không thể thiếu trong gia đình họ Vương, vậy là cả buổi chiều cuối tuần hôm nay của Anh và Cậu chỉ êm đềm trôi qua như vậy, cả hai luôn dành thời gian để đến chơi cùng ba Vương, để ông âu yếm ôm đứa cháu nhỏ của mình vào lòng. Ngày tháng hạnh phúc êm dịu chỉ trôi qua nhè nhẹ. Một thiên thần nhỏ đến với gia đình Vương Tiêu làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ hơn.Một gia đình nhỏ hạnh phúc luôn ngập tràn tiếng cười của con trẻ. Một Toả Nhi ngây thơ luôn được sống trong nhung lụa êm đềm, vòng tay ấm áp của cả ba người, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to....

Chiều chiều Vương Nhất Bác lại dành chút ít thời gian đưa Anh và con của mình đi chụp ảnh kỷ niệm, cũng là kỷ niệm tròn ba tuổi của Toả Nhi.

" Nào, nào! Hai người cùng với con trai nhìn vào máy ảnh nào, Cười lên nhé.... 3.2.1".

* Tách*

* Tách*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ