Phiên Ngoại: Cục vàng của Vương Tổng _Kết Thúc_

81 0 0
                                    

🐢 Có vẻ như sau khi chúng tôi lấy nhau về sống chung một nhà, một cuộc đời an nhàn yên bình giống như một cuốn tiểu thuyết đẹp đẽ đang dần khép lại thì chuyện về một gia đình nhỏ của Vương Tiêu, có đầy đủ một hoàng tử và một cô công chúa là Toả Nhi và Nguyệt Nhi, hành trình của hai đứa bé lớn lên tôi vẫn chưa nói ra cho mọi người, đường đường là một Vương tổng, một Vương thiếu gia được người kính trọng mà đâu ngờ rằng khi hai đứa nhỏ được sinh ra tôi chính là một bảo mẫu gánh vác những trọng trách nặng nề nhất, vừa chăm sóc, tần tảo kiếm tiền về nuôi gia đình nhỏ, bắt buộc phải càng trưởng thành và chững chạc hơn, Chiến Ca lúc nào cũng dặn tôi phải là một người cha tốt, là tấm gương lớn để các con noi theo nhưng việc thay đổi tính cách là điều mà Vương Nhất Bác đây ghét nhất.

Đã là cún con, là chồng nhỏ của Anh ấy rồi thì cái tính cách nhõng nhẽo văn này ấy từ năm 18 tuổi đến bây giờ vẫn chưa thể bỏ được, thế nên đối với Tỏa Nhi ngày nào nhóc con lần đến gần Chiến Ca thì tôi đều ghen với đứa bé, đã nhiều lần dùng nhiều biện pháp để dạy bảo nó rồi nhưng thằng bé vẫn cứ cứng đầu không chịu nghe lời thế nên Vương Nhất Bác tôi bị cho ra rìa, Anh Chiến chỉ tập trung vào duy nhất một mình Tỏa Nhi, Anh ấy giờ đây đã quên tôi thật rồi...

Chúng tôi lấy nhau được ba năm nhưng chưa bao giờ tôi dám mắng Anh ấy một câu, cho dù là đi chơi hoặc đi làm về trễ bắt buộc phải gọi điện cho Chiến Ca để Anh ấy không cần phải vất vả nấu sẵn cơm chờ đợi, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã lấy được một chàng vợ đảm đang, nội trợ, biết lo nghĩ cho chồng con như thế. Cho dù cả đời này tôi có lấy, có gả cho hàng trăm hàng nghìn người cũng không có ai được như Tiêu Chiến, khi nhớ lại trận đua Motor của 29 tuổi tôi không về đích, không nhận được cúp để dành tặng và ngày sinh nhật cho Anh ấy, Chiến Ca cũng không tức giận, Anh ấy chỉ ôn nhu đi đến ôm lấy tôi xoa xoa chiếc đầu nhỏ an ủi nói rằng Nhất Bác đừng buồn.

" Chiến Ca, em thua rồi".

Tiêu Chiến nhìn người chàng trai vẫn đang khoác trên mình bộ đồ bảo hộ, đôi mắt đã từng đổ giọt lệ như đang trực trào rơi ra khóe mi, đây là lần thứ ba Anh thấy Cậu khóc. Lần đầu tiên chính là lúc hai người kết hôn, lần thứ hai chính là Toả Nhi và đây cũng là lần thứ ba, trận đấu Motor đúng lúc vào ngày sinh nhật của Anh, Nhất Bác hứa sẽ là người về đích đầu tiên mang chiếc cúp trao tận tay cho Anh nhưng đâu ngờ rằng lần này mọi thứ đối với Vương Nhất Bác như sụp đổ hoàn toàn, thiếu niên vừa có chạy đi chạy lại cuống cuồng tìm bảng tên của mình nhưng lại không thấy đâu, thì ra bản thân Cậu đã không lọt vào vòng trong, Vương Nhất Bác chỉ biết buồn rầu bỏ lại chiếc mũ bảo hiểm mà chạy đi tìm Tiêu Chiến, Cậu muốn tìm đến Anh, ôm chàng trai vào lòng mà khóc thật lớn.

" Chiến Ca, em không lấy được Cup cho Anh rồi. Anh ơi, có phải em vô dụng lắm đúng không?"

Lúc này Tiêu Chiến anh ấy nhất thời rơi vào trầm mặc, tuyệt nhiên không biết nói gì mà chỉ đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt trên đôi má của tôi, hôn nhẹ lên trán tôi một cái ôn nhu nói nhỏ.

" Không có nha, đối với anh Cún con vẫn là tuyệt nhất,  là bọn họ chơi xấu em đã cố gắng hết sức mình rồi mà".
Lúc đó tôi không biết nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái, gục đầu trên vai Tiêu Chiến, thoang thoảng chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ