CHAP 215. CUỘC SỐNG MỚI CỦA ANH

38 0 0
                                    

🐢 " Tiêu Chiến, chẳng phải tôi và Anh đã kết thúc rồi sao? Bây giờ còn lưu luyến níu kéo cái chó gì nữa, bỏ cái tay bẩn thỉu của Anh ra khỏi người tôi mau lên, chẳng phải vừa nãy tôi đã nói rõ rồi sao? Anh bị điếc hay đang giả vờ điếc đấy, có tai mà không biết nghe à hay có não mà không biết suy nghĩ, Lam Tử Yên em ấy có thai rồi, là con của tôi, bây giờ Anh mau về đi, đứng ở đây càng làm tôi ngứa mắt thêm mà thôi".

"  Em nói dối, Nhất Bác em là đang nói dối có đúng không? Cún con, chuyện này thực sự không phải mà, về với Anh được không Vương Nhất Bác,  suốt 6 năm trời đợi chờ em Anh mệt lắm, Anh thực sự đã mệt lắm rồi. Cún con, em đừng như vậy nữa, đừng bỏ rơi Anh,  Anh đã mất hết tất cả rồi, không muốn mất em, thật sự không muốn mất em nữa đâu".

" ĐỒ CHÓ CHẾT, MAU BỎ RA NHANH LÊN... HAY PHẢI TẶNG ANH THÌ MẤY CÁI TÁT NỮA THÌ MỚI TỈNH NGỘ HẢ.. ĐỪNG CÓ MÀ CÃI CÙN Ở ĐÂY".

Hiện tại trọng trong không gian tối đen như mực chính là giấc mơ của Anh nhưng lại có đến hai Tiêu Chiến, một người là bản thân Anh của hiện tại ở phía sau nơi xa xăm trống vắng nhìn theo cảnh tượng trước mắt mà sững sờ vô cùng, giấc mơ ấy ngày nào cũng lặp đi lặp lại từ 12:00 đêm cho đến sáng hôm sau cứ dai dẳng tiếp diễn không thôi, thực sự muốn bỏ chạy, muốn lảng tránh nhưng đôi chân không thể cử động, cứ thế cả người cứng đơ như bị đóng băng, nước mắt nhanh chóng rơi xuống khi nhìn thấy chính tay người Anh yêu đẩy mình ra ngoài, kèm theo những lời chửi rủa nhạo báng đến đau lòng.

" Đủ rồi đấy, Anh đừng làm vướng chân tôi nữa được không? Mau cút không tôi sẽ cho người đến đây đánh gãy chân Anh đấy... Đã nói chuyện của hai ta đã kết thúc từ lâu rồi mà sao Anh vẫn cứ muốn dai dẳng như vậy hả? Tình yêu của hai thằng đàn ông là cái gì cơ? Nó là bệnh hoạn đấy, là cái thứ tình yêu ghê tởm nhất trên đời này, Vương Nhất Bác yêu một thằng đàn ông rác rưởi thấp hèn không còn địa vị và xã hội như Anh để cho thiên hạ nó cười vào mặt tôi à? Hay là Anh ghen ghét với em ấy, Lam Tử Yên được làm phu nhân, được làm vợ của tôi, có con với tôi thì Anh căm tức chứ gì? Thằng đàn ông chẳng có gì trong tay, không có gia giáo tôi lấy về cũng chỉ là phế vật..."

Một tay Sậu ôm sát eo ả ta, vừa bước đi được mấy bước nhưng Tiêu Chiến ở phía sau khóc lóc, cố níu Cậu lại nhưng điều này làm Vương Nhất Bác điên tiết, quay về phía sau tặng cho một cái bạt không thật mạnh, buông ra những lời cáu gắt, chửi rủa đến thậm tệ, mặc kệ cho khóe miệng Anh đang chảy máu, chân tay tím bầm trầy xước đầy những vết thương đang nhiễm trùng nặng nề nhưng Vương Nhất Bác đâu có để tâm, nếu bây giờ đồng ý lấy Anh về thì Tiêu Chiến chỉ là phế vật, hai người đàn ông yêu nhau thì ra cái thể thống gì nữa.

Căn bản thực sự Tiêu Chiến ở hiện tại đứng như chờ chồng, Anh thực sự sợ cái giấc mơ này rồi, vẻ mặt tức giận của Cậu hiện tại càng khiến Anh hoảng hốt, nhìn thấy chân tay của bản thân tím bầm nhưng không cách nào để chạy đến cứ thế từng huyết lệ lặng lẽ rơi xuống, Tiêu Chiến của hiện tại khóc không thành tiếng, Anh tự hận bản thân mình, tự chửi rủa tại sao lúc đó không mạnh mẽ buông tay Cậu để rồi cuộc đời lâm vào cảnh bế tắc,  lầm than như thế?

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ