CHAP 284. LỜI HỨA CHO KIẾP SAU

35 0 0
                                    

🐢 Khi về già cả Anh và Cậu chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt của người ấy thật kỹ để khắc ghi trong lòng, đóa hoa Bạch Mẫu Đơn ấy đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn rất tinh mắt và cần mẫn lắm, sức khỏe vẫn chẳng  thay đổi là mấy, vẫn rất nhí nhảnh như cún con năm hai mươi lăm tuổi, ở trước mặt hai con thì rất ra dáng một người cha chính trực nhưng khi bên người mình yêu thì lại nũng nịu van nài, chỉ muốn ôm người ấy thật chặt vào lòng.... Đời đời kiếp kiếp cũng không muốn rời xa.

Đã là người của nhau rồi thì kiếp này đến kiếp sau trái tim chỉ trọn vẹn trao cho một mình đối phương, hạnh phúc đâu còn quá xa vời nữa. Nó bù đắp cho Anh và Cậu những gì mà hai người từng coi là đau khổ và thiếu thốn nhất. Trải qua một khoảng thời gian dài như thế cũng là quá đủ rồi đủ để thấy tấm lòng của đối phương trao cho mình lớn đến nhường nào.
Đáng lẽ hôm nay vẫn là ngày đi làm của Anh và Cậu nhưng Tiêu Chiến đã tuổi cao sức yếu nên chỉ nghỉ ở nhà mấy buổi để nghỉ ngơi dưỡng rồi buổi sau vẫn có thể đi làm tiếp, còn Vương Nhất Bác thì giao hết quyền hạn ở công ty cho Vương Tiêu Tỏa để quản lý, Vương Nhất Bác rất tin tưởng với thằng bé bên giao hết trọng trách quan trọng ở công ty để cho con mình quản lý. Nguyệt Nhi sẽ thường về nhà vào cuối tuần nên thời gian này chắc hẳn con bé còn đang đi học những loại nhạc cụ mà cô thích nếu không thì Nguyệt Nhi sẽ ra bờ hồ ở giữa thành phố để vẽ tranh thư giãn.

Tầm giờ này hai người cha vẫn còn ở nhà để nấu ăn và trò chuyện với nhau, vì không có hai con ở nhà nên hai người có nhiều không gian tương tư hơn, chỉ mới tờ mờ sáng nên Anh và Cậu chắc chắn vẫn còn đang ngủ nướng mà chưa thèm bước xuống giường.... Nếu có thể  lắng nghe kỹ thì trên tầng hai văng vẳng toàn là tiếng nói nũng nịu của ông bố bốn mươi bảy tuổi, bất lực gọi mãi mà người kia chẳng thèm nghe.

" Tiêu Chiến! Sao em gọi mãi mà Anh không nghe thế? Hai đứa đằng nào hôm nay cũng đâu có ở nhà, lại đây em ôm tí nữa đi, ôm một lúc rồi lát nữa Nhất Bác sẽ xuống dưới nhà đưa đồ ăn sáng rồi mang lên đây cho Anh.... Anh đừng bơ em như vậy mà Tiêu Chiến. Mau quay lại đây để em ôm nào".

" Cả đêm hôm qua em còn chưa ôm đủ sao mà bây giờ lại muốn ôm nữa hả Nhất Bác? Mùa hè nóng lắm, cứ ôm ấp như thế này mãi thì Anh không chịu được đâu.... Em có muốn ăn mì lạnh không để Anh xuống dưới nhà làm cho hai ta nhé".

Cũng phải! Mùa hè như thế này rất thích hợp để ăn món mì lạnh, đây cũng là món mà Nhất Bác  còn rất thích ăn, những lúc Anh rơi vào đường cùng như thế này luôn luôn đánh trống lảng qua việc khác, để làm Nhất Bác phân tâm, quên đi chuyện cứ nằng nặc ôm Anh. Từ nãy Tiêu Chiến nói Cậu đâu có lọt vào tai một chữ nào, Tiêu Chiến còn đang chống hai tay vào đầu gối, hơi khom người xuống để hỏi ý kiến của Nhất Bác thì cún con cứ nhoi nhoi không chịu ngồi yên, muốn ôm Anh mà chẳng được thì Nhất Bác đành hôn vậy.

Cậu chui cả người ra khỏi chăn, tiến gần đến, đưa đôi bàn tay to lớn ôm gọn lấy gương mặt nhỏ bé của thỏ con, hơi nghiêng đầu rồi đặt nụ hôn lên bờ môi của người ấy, Nhất Bác còn chưa hỏi ý kiến Anh mà đã làm càn như vậy rồi, cả người Tiêu Chiến đứng đơ ra đó, to tròn mắt nhìn người chồng sao lại giống trẻ con đến thế, đã bốn mươi bảy tuổi rồi mà lúc nào cũng muốn ôm Anh, rồi hôn Anh.... Con sư tử này thật chẳng ngoan chút nào.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ