CHAP 205. LIỆU CÓ XỨNG HAY KHÔNG?

63 0 0
                                    

🐢 " Tiêu Chiến, em không thích ở cùng Nhất Bác thật sao? Nếu em về đây mà bỏ cậu ấy lại một mình như vậy chắc chắn Nhất Bác tức giận sẽ cho người lục tung cả cái thành phố này lên... Em không còn tình cảm gì với cậu ta thật sao?".

Sau những lần suy đoán hàng nghìn câu hỏi trong đầu đặt ra thì đến sáng ngày hôm nay cả ba người quây quần ở chiếc ăn quen thuộc  Quý Hướng Không đã lấy hết can đảm nói ra những câu hỏi mà mình tò mò suốt cả ngày hôm qua, chỉ sợ khi thốt ra làm Tiêu Chiến sẽ không vui, chàng trai ấy sẽ tức giận khi thấy anh nhắc đến tên Vương Nhất Bác nhưng nếu Tiêu Chiến đã thực sự hết tình cảm với Cậu rồi thì tại sao ngón áp út kia của Anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn ấy, chắc hẳn Vương thiếu gia phải làm chuyện tày đình liên quan đến Anh thì Tiêu Chiến mới tức giận bỏ về đây, trực tiếp để Cậu lại một mình tại căn biệt thự trống trải, lạnh lẽo kia.

Nhưng cũng thật lạ vì đã qua một ngày rồi chắc hẳn Vương Tổng phải cho người lục tung cả cái thành phố này lên, đã thành công mang bằng được Tiêu Chiến về rồi mà sao ngày hôm nay chàng trai ấy vẫn thảnh thơi ngồi ăn sáng cùng Quý Hướng Không và A Thành, chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Càng nghĩ Quý Hướng Không càng thấy rối bời, đã chờ một lúc lâu nhưng người đối diện vẫn cắm mặt xuống thưởng thức đồ ăn sáng, cảm thấy tính cách của Tiêu Chiến có chút thay đổi, ít nói và đối xử lạnh nhạt hơn làm Quý tổng cảm thấy bản thân càng ngày bị xa lánh.

" Hmm... Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không nên nhắc đến chuyện này trước mặt em, cứ coi như vừa nãy tôi cho hỏi gì nhé. Chiến Chiến, ngày hôm nay em mệt ở đâu sao hay là em đang ốm, em uống thêm chút nước cam vào đi, ăn thêm trứng vào nữa, có chuyện gì đừng để trong lòng, phải nói ra thì tâm trạng mới tốt lên được".

Người kia cứ triền miên im lặng làm Quý Hướng Không cảm thấy câu hỏi vừa nãy mà bản thân thốt ra có chút không đúng chủ đề, để  xua tan bầu không khí gượng gạo anh vội vàng đưa ly nước cam còn nguyên của mình đẩy sang chỗ Tiêu Chiến, cần mẫn hỏi xem có phải bây giờ anh đang khó chịu ở đâu không hay là hôm qua từ Vương gia trở về đây dầm mưa lại bị ốm nhưng Tiêu Chiến căn bản từ nãy đến giờ ngồi ở đây nghe rõ hết từng câu hỏi, lời nói của Quý Hướng Không, Anh im lặng lâu như vậy là trong đầu đang cố sắp xếp từ ngữ sao cho không để lộ ra chuyện bản thân và Cậu giận nhau, cũng chỉ vì Anh căm phẫn Vương Nhất Bác rồi tự ý bỏ về đây. Nghe thấy Quý Hướng Không nói xin lỗi như vậy Tiêu Chiến liền mỉm cười lắc đầu, lịch sự lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng, cười nhẹ nói.

" Không đâu, em không có mệt. Chuyện em từ Vương gia trở về đây anh đừng bận tâm quá, chẳng phải Quý Hướng Không mới là chồng của em sao? Chiến Chiến và trở về đây sống với chồng và cả A Thành nữa chứ, em và cậu ấy bây giờ chỉ là bạn, có khi chỉ là người lạ, sống cùng nhau cùng một nhà như vậy thực sự không ra thể thống gì cả... Sau này Cậu ấy cũng phải lấy vợ rồi có người mới, nếu không người ngoài lại đồn đoán cho rằng em là kẻ thứ ba chen chân vào, chuyện ở quá khứ đã qua nên em không muốn bản thân phải mang thêm tai tiếng nào nữa, từ nay trở đi em sẽ đây sống cùng với Anh và A Thành chỉ cần Cậu ta không xuất hiện trước mặt một lần nào nữa, cuộc sống cũng yên ổn hơn rồi".

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ