CHAP 216. NHẸ NHÀNG QUAN TÂM

39 0 0
                                    

🐢 " Chiến Ca, Anh đừng như vậy mà, đừng như vậy có được không? Em xin Anh, em van xin Anh đấy. Thời gian qua em xa Anh như vậy là đủ rồi, Nhất Bác nhớ Anh lắm, Anh có biết suốt những tháng ngày qua em đã nhớ Anh đến phát điên lên đấy, Chiến Chiến đừng hoảng, đừng hoảng mà, ở lại Vương gia với em, Nhất Bác hứa sẽ không làm gì Anh đâu, tuyệt đối sẽ không giam cầm Anh nữa, Anh sẽ có tự do mà. Chiến Ca, Chiến Ca.. Anh đừng sợ, mau nhìn thẳng vào mắt em, mau nhìn thẳng vào em đi... Đừng khóc nữa, khóc nhiều hai mắt lại sưng lên rồi này".

" Cậu mang tôi vào trong này làm cái gì hả? Mau bỏ cái tay bẩn thỉu ra nhanh lên, từ nãy đến giờ tôi nói cái gì Cậu không hiểu à? Mau tránh ra, mau tránh ra đồ khốn nạn".

Phải vất vả lắm suốt quãng đường từ nhà cũ của Tiêu Chiến về đến Vương gia mất hơn 30 phút, từ nãy đến giờ nếu nhớ không nhầm Cậu và Anh ở ghế sau của chiếc ô tô vật lộn, cãi vã tràn lan đại hải, từng câu từng chữ Vương Nhất Bác đều nhường Anh, mặc kệ cho Tiêu Chiến có nói, có chửi mắng như thế nào Cậu cũng nghe, cũng đều an ủi nhẹ nhàng dỗ dành  nhưng bắt buộc phải ghì chặt người Tiêu Chiến xuống, nếu tâm trạng lơ là một phút là kiểu gì Tiêu Chiến cũng liều mạng mở cửa nhào người ra ngoài đường.  Bây giờ trong căn nhà cô đơn làm gì còn A Thành hay Quý Hướng Không nữa, Anh ở đấy sẽ rất tẻ nhạt, đã vậy mùa đông rét đậm rét hại như thế này xưa kia trước mặt Quý Hướng Không luôn cho rằng mình rất biết cách chăm sóc đến sức khỏe và để tâm đến bản thân.

Nhưng nếu không còn ai, một mình Anh ở đó nỗi buồn, vết sẹo ám ảnh ở quá khứ còn chưa nguôi, sức đề kháng còn yếu đã vậy còn ăn mặc phong phanh thì chẳng mấy chốc sẽ chết cóng trong căn nhà mà không ai biết . Vương Nhất Bác có thể nuông chiều, có thể chấp nhận tất cả, Anh muốn gì Cậu cũng nghe những ý kiến này Vương Nhất Bác không hề chấp nhận, đã vất vả một chặng đường dài đưa phải đến Vương gia, đưa đến phòng nhưng Tiêu Chiến đâu có để chân tay yên ổn một lúc, Anh vẫn giằng co, cứ hễ thấy Cậu động vào người Anh lại cứng đầu, đẩy Nhất Bác ra, gân cổ quát tháo chửi rủa thậm tệ....

Không được nữa rồi, căn bệnh ở ngực từ nãy đến giờ chưa hề khỏi, cho dù thuốc đẻ ức chế đi cơn đau ở bên cạnh nhưng không có được cơ hội tốt để dùng nó, bây giờ chân tay Cậu đều bận rộn với thỏ nhỏ cứng đầu biết phải làm sao đây, phải biết làm thế nào thì Anh mới nguôi giận mà chịu nghe lời, ở lại đây được chứ?

" Tiêu Chiến, em xin Anh, Nhất Bác Cầu xin Anh đấy, Anh đừng như vậy mà, em phải nói đến bao giờ thì Anh mới nghe đây... Ở lại đây với em thì Anh sẽ có cuộc sống mới, Nhất Bác sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh, xem nhẹ nhàng quan tâm, sẽ yêu thương lấy Chiến Ca mà, Anh đừng sợ, ở đây em sẽ bảo vệ Anh, sẽ không có một ai dây dưa hay ngó ngàng tới đâu... Anh ơi, Anh phải nghe em nói đừng hoảng loạn như vậy mà".

Nhất Bác không thể chịu nổi nữa, đấu tranh từ hai phía chính là Tiêu Chiến và căn bệnh quái  ác trong người làm Cậu càng đau nhiều thêm, hai bàn tay to lớn giữ chặt Anh từ nãy đến giờ thì hiện tại cũng phải buông lỏng, Nhất Bác  để Tiêu Chiến ngồi im trên giường, bản thân không thể đứng vững, đôi chân vì thế run rẩy kèm theo nỗi day dứt thống khổ khiến bản thân quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo,  hai đầu gối bị va chạm mạnh khiến cho Tiêu Chiến nghe đầu rõ tiếng *Bộp* của nó, Vương Nhất Bác cũng khóc, Cậu đau lắm, Cậu vươn đôi tay run rẩy ôm chặt lấy Anh, sụt sịt thút thít thốt ra từng câu nhỏ bé, khổ sở trong miệng.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ