CHAP 274. LỜI ĐỒNG Ý CỦA VƯƠNG LÃO GIA

20 0 0
                                    

🐢 Sau 3 ngày về quê ngoại Trùng Khánh ở cùng với dì Chu, ôn lại những kỉ niệm đẹp hạnh phúc êm đềm thì ngày hôm nay cả hai người cũng trở về Bắc Kinh, Anh và Cậu nhận được vô số quà từ người dì gửi đến, không xa hoa cầu kỳ mà chỉ đơn giản là những món rau củ mà tự tay người dì trồng được như bí đỏ, bí xanh, hoa quả tươi. Những món ăn tốt cho đứa cháu và đứa cháu rể của mình. Dì không cản trở đến tình cảm của hai đứa, trước khi trở về Bắc Kinh gì Chu có chút luyến tiếc, thực sự không muốn rời xa người cháu suốt 28 năm mới gặp lại được nhưng cũng thật yên tâm vì bây giờ Tiêu Chiến không hề sống một mình mà bên cạnh đã có Cậu, Vương Nhất Bác sẽ quan tâm chiều chuộng yêu thương Anh hết mực, chu đáo cần mẫn nhất đối với người cháu trai của dì.

Buổi tối hôm ấy chính mắt dì Chu nhìn thấy  Vương Nhất Bác cần mẫn ngồi bên cạnh chiếc đèn dầu, tận dụng được ánh sáng để khâu chiếc áo cho Anh, điều đó chứng tỏ được tấm lòng của Cậu lớn đến nhường nào. Dì Chu dặn dò Vương Nhất Bác phải luôn quan tâm, để ý đến Tiêu Chiến, nhiều khi Anh rất cứng đầu và khó bảo nên phải răn đe dạy dỗ lại thỏ nhỏ ấy, 31 tuổi mà tính cách vẫn như trẻ con, tuy chỉ mới có 3 ngày ngắn ngủi được trò chuyện cùng với người cháu như vậy thì người dì cũng vui lắm, dặn dò sau này hai đứa nhớ thường xuyên về đây chơi, dì sẽ đặc biệt đón tiếp sẽ làm thật nhiều món ngon cho cả hai người.

Không chỉ có đồ ăn mà dì Chu gửi đến mà Anh và Cậu còn nhận được rất nhiều quà lưu niệm từ Pháp gửi về, món bánh nổi tiếng và đồ ăn không thể đếm hết, hơn hai tuần cả hai người đi du lịch mà không hề đặt chân về Vương gia thế nên vừa nhớ Kiên Quả vừa nhớ đàn thỏ trắng... Vương Nhất Bác vì sợ phu nhân của Cậu đi lại nhiều sẽ mệt mỏi nên chiếc xe vừa rẽ vào khuôn viên lập tức mọi người làm ra xách đồ, kéo vali mang tất cả mọi thứ lên tầng 2, Nhất Bác chỉ việc nhẹ nhàng nhất một tay ôm sát theo Anh tay còn lại đỡ Tiêu Chiến, dìu từng bước từng bước cẩn thận đưa Anh đi từng bậc thang một lên đến phòng. Cả hai trở về nhà khi trời đã sập tối, mệt mỏi đến nỗi cơm chẳng buồn ăn mà chỉ muốn đi ngủ thật sớm để ngày mai có thể dậy tiếp tục với công việc, cuộc sống thường ngày của mình.

* Reng reng reng*

Khi cả hai người còn lại êm ấm nằm trong chiếc chăn bông thì đột nhiên điện thoại có Vương Nhất Bác đổ chuông, thực sự từ trước đến nay chưa ai dám gọi Cậu vào buổi tối như thế này đặc biệt là đến giờ cả hai chuẩn bị đi ngủ mà hôm nay có ai gan lớn dám gọi đến như thế, Nhất Bác chuẩn bị đứng dậy tắt điện phòng rồi mà gương mặt lập tức cau có vội vàng cầm điện thoại lên nhưng gương mặt nhanh chóng thay đổi, từng nếp nhăn tức giận trên trán dãn hẳn ra, dòng chữ hiện trên màn hình làm Cậu không dám nhấc máy chỉ muốn nhấn nút từ chối ngay.

" Nhất Bác, em sao thế? Máy đổ chuông từ nãy đến giờ rồi sao lại không nghe? Nhỡ đâu là chuyện của công ty là ba em gọi thì sao?".

" Không... Không phải đâu, ba Vương không bao giờ gọi vào giờ này, người gọi đến chính là mẹ Vương, thôi xong rồi, hình như công việc ở bên Mỹ đã xong bà ấy chuẩn bị đắp máy bay về Trung Quốc thì phải..."

Ngoài Vương lão gia thì cậu thiếu niên cực kỳ sợ mẹ của mình, Nhất Bác biết thường ngày Trương Mẫn Văn cực kỳ chiều chuộng yêu thương Cậu hết mực, khi bị ba Vương đánh thì bà luôn bênh vực cậu con trai nhưng từ trước đến nay suốt gần một năm Trương Mẫn Văn qua Mỹ để thu xếp lo công việc thì đến bây giờ mới có cuộc gọi lần đầu tiên. Lần này thì xong rồi, chắc chắn bà ấy sẽ về đây, chẳng lẽ chuyện Anh mang thai đã đến tai bà rồi ư? Nhưng thực ra ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì chẳng có ai biết cả, bà về đây mà thấy chiếc bụng của Anh đang to dần lên và kết quả siêu âm thì lần này toi đời Cậu rồi, cả hai còn chưa cưới xin gì cả, tuy từ lâu bà đã chấm và chấp nhận Anh làm con dâu nhưng còn ý kiến của Vương lão gia, nếu ông mà không đồng ý thì đứa bé này lập tức sẽ không mang dòng máu, không mang họ Vương, không phải là cháu của hai người.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ