CHAP 202. CHIA CẮT

91 0 0
                                    

🐢 Sau thời gian tập trung cao độ cho trận đấu Motor vất vả buổi sáng thì cũng đến giờ về, hiện tại cũng đã quá trưa rồi, bây giờ mà nấu cơm cho cả hai thì không kịp mất, Vương Nhất Bác chấp nhận phải rẽ qua trung tâm thương mại để mua đồ ăn nhanh cho hai người. Đường phố khá vắng vẻ, vì thời tiết quá lạnh nên chẳng ai dám ra khỏi nhà, bên trong xe Cậu phải bật điều hòa ở nhiệt độ trung bình thì cả người mới ấm lên được.

Vương Nhất Bác mua thật nhiều Pizza và nước ngọt cho Anh, còn không quên mua những bịch khoai tây lát cùng bánh trứng mà Tiêu Chiến thích, trên tay Cậu ôm một đống đồ ăn vặt to bự, ngày hôm nay Vương Nhất Bác phải chi ra khá khá số tiền, dù có đắt đến mấy thì Cậu cũng chẳng màng đến, chỉ cần Anh thích, những gì Tiêu Chiến cần thì Nhất Bác sẽ đáp ứng đủ mọi yêu cầu.

Bên này Tiêu Chiến vẫn ngồi ở phòng khách từ sáng đến giờ mà chẳng đi đâu, hết xem ti vi, gọt hoa quả, đọc sách.... Anh là đang chờ thời gian trôi thật nhanh để mình còn rời khỏi nơi này, từ nãy đến giờ Tiêu Chiến cứ để ý có cái khung ảnh nho nhỏ trên bàn, là bóng lưng của hai cậu con trai nhìn hướng ra biển, một người cao hơn ôm sát eo người bên cạnh, người còn lại mặc chiếc áo giống y Tiêu Chiến đang mặc như bây giờ. Những kỷ niệm đẹp thì chẳng chịu chìm vào dĩ vãng, nó khiến Anh không chịu nổi mà lập tức úp thẳng tấm ảnh đó xuống mặt bàn, còn chưa kịp hoàn hồn thì phía sau là tiếng cửa chính mở ra đột ngột.

* RẦM*

" Hộc... Hộc... Chiến Ca.... Chiến Ca".
Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác đã lập tức chạy thẳng vào để tìm Anh, Cậu lúc nào cũng như vậy, chỉ sợ Tiêu Chiến năm lần bảy lượt lại muốn trốn mình, hai tay Vương Nhất Bác xách hai túi đồ nặng trịch, đưa đôi mắt nhìn khắp nhà, Cậu nhìn lên thì cửa phòng Tiêu Chiến vẫn đang mở nhưng lại không thấy người đâu, còn đang sợ hãi thì giọng nói bên cạnh cất lên.

" Về rồi đấy à?".

Theo quán tính Cậu lập tức quay sang thì thấy Tiêu Chiến đang đứng đó nhìn mình, trên môi Nhất Bác liền nở nụ cười, Cậu để gọn hai bịch đồ ăn lên trên bàn vội vã sẽ tới ôm Anh vào lòng, Vương Nhất Bác ôm thật chặt đến nỗi khiến Anh ngạt thở, nhìn thấy người mình yêu còn ở đây thì mới Cậu yên tâm lắm, rối rít nói.

" Chiến Ca! Em còn tưởng Anh đi đâu rồi cơ chứ? Thì ra Anh vẫn còn ở đây, thật may quá." Bị người khác ôm mình như vậy làm Anh có chút ghê tởm, gương mặt lập tức biên sắc, đẩy mạnh Vương Nhất Bác lùi lại phía sau.
" Cậu điên à? Đừng có tùy tiện động vào người tôi như thế". Cậu hơi bất ngờ vì hành động này của Anh, trên đất mặt ấy nụ rõ sự tức giận và không hài lòng vì sự đụng chạm ấy, Nhất Bác cũng không còn sợ hãi như lúc trước, điều này cũng quá quen rồi, Cậu chỉ biết giữ khoảng cách cho hai người rồi nói lời xin lỗi.

" Em xin lỗi.... Từ lần sau em sẽ giữ khoảng cách hơn, sẽ không ôm Anh như vậy nữa.... Anh ngồi xuống đi, vừa nãy em còn đến trung tâm thương mại mua nhiều đồ ăn lắm, vì trưa nay về muộn sẽ không kịp làm đồ ăn cho hai chúng ta nên em mới mua ít đồ ăn vặt về, toàn là những món mà Anh thích thôi.... Anh thấy thế nào? Chúng ngon lắm phải không?".

Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Nhất Bác như thế Tiêu Chiến cũng chẳng có cách nào để từ chối, chỉ vì hôm nay là ngày cuối bên nhau nên Anh vẫn phải tôn trọng Cậu, không nói gì vì chỉ biết gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống, Vương Nhất Bác bên cạnh cẩn thận lấy miếng Pizza ngon nhất đưa cho Anh, cốc nước ngọt và bịch khoai tây lát cũng được Cậu bóc sẵn để ở trước mặt.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ