CHAP 253. NHỚ EM

23 0 0
                                    

🐢 Tiêu Chiến đã ở đây được hai ngày, ngày ngày Hàn Tử Thiên đều chăm sóc Anh chu đáo và tận tình, không để Anh bỏ bữa dù một lần, điện thoại và tất cả mọi thứ mà Anh có đều bị hắn giữ lại, Tiêu Chiến giờ như người mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể liên lạc với Cậu,  không biết khi không có mình Nhất Bác có biết giữ ấm không, hay ngủ trên phòng mà lại sợ bóng tối, không biết Cậu có bỏ bữa không... Hàng loạt câu hỏi cứ thế ùa về, Anh được yêu chiều hết mực ở đây, hắn coi Anh chẳng khác gì bảo bối nhưng Tiêu Chiến thấy điều đó thật ghê tởm, giờ Anh chỉ cần Cậu, cần một hơi ấm từ phía sau mà người mình yêu truyền tới, đã nhịn ăn nhịn uống khá lâu, gương mặt xanh xao,  bên dưới lẫn ngoài cửa toàn là những người của Hàn Tử Thiên, được lệnh của ông chủ nên bắt buộc ở đây canh chừng Anh không cho Tiêu Chiến ra ngoài.

Đau thật sự đau, bị kìm hãm ở đây mà chẳng có được tự do, không những vậy hắn còn trói chân Anh bằng xích sắt khiến mỗi lần di chuyển nó nặng trịch cứa vào chân Anh đến đỏ ửng, mỗi lần không nghe lời  Hàn Tử Thiên đều quát, hắn như kẻ điên tin vào tình yêu không thể đến, hỏi Anh tại sao lại không yêu mình, bản thân hắn có gì không tốt mà khiến Anh lại chán ghét đến vậy. Từ trước đến giờ mọi thứ hắn làm đều vì Anh, có thể cho Tiêu Chiến tất cả, nhưng Anh chỉ nhạt đáp lại rằng hắn đừng quá sức, làm như vậy chẳng được gì cả, trong lòng Anh trước giờ chẳng có Hàn Tử Thiên mà chỉ có Nhất Bác.

" Nhất Bác...bây giờ em đang làm gì vậy? Tuyết lại rơi rồi, Anh không muốn ở đây. Anh nhớ em, cún con em đã ăn sáng chưa, hay lại bỏ bữa rồi?". Nhớ Cậu nên vu vơ Anh tự nói chuyện một mình.

" Tiêu Chiến, Cậu sao lại không đóng cửa sổ vào mà lại để nó mở thế kia, tuyết hắt vào hết rồi, sẽ lạnh lắm đấy".

Nghe thấy giọng hắn Tiêu Chiến lại cảm thấy chán ghét chẳng thèm đáp lại cũng chẳng thèm nhìn hắn một lần.  Hàn Tử Thiên thấy Anh cứ như vậy hắn vừa buồn lại vừa tức, hắn không dám quát, chậm rãi đến gần thì Tiêu Chiến buông một câu lạnh lẽo đến vô cảm.

" Liên quan đến cậu sao? Tuyết hắt vào thì có làm sao chứ? Có lạnh tôi cũng phải cần cậu quan tâm à?".

* Rầm*

Mạnh bạo đóng cửa rồi kéo thẳng tay Anh ra chỗ giường bên cạnh, Tiêu Chiến sợ hãi giật mạnh tay hắn ra nhưng chẳng được, bàn tay  Hàn Tử Thiên to hơn nắm chặt lấy tay Anh đến đỏ au in rõ 5 nốt tay.

" Bỏ ra, cậu làm cái gì vậy hả? Ai cho cậu cái quyền động một người tôi".

" Tiêu Chiến cậu xuống dưới này đi, mình có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi này, mau ăn vào cho nóng không thì nó nguội mất".

" Không đói, Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không ăn rồi mà, có chết chỗ chẳng thèm động vào mấy cái món mà cậu đưa cho".

" Hay là những món này không ngon phải không? Mình lấy cho cậu mấy món khác nhé! Đợi mình ở đây một lát".

" CẬU ĐIẾC À HÀN TỬ THIÊN. Cậu là đang điếc thật hay giả điếc đấy? Dù có chuẩn bị hàng chục lần thì nghĩ tôi động vào nó hay sao? Xin lỗi, tôi là kẻ thấp kém không thể động vào những thứ xa hoa của lão đại như cậu được".

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ