CHAP 223. KHÔNG THỂ XỨNG ĐÔI

38 1 0
                                    

🐢 Cuối cùng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến,  đúng là sau khi tập tài liệu quan trọng và nội dung của bài hợp đồng ấy bị ly sữa đổ vào đến ướt nhẹp, nhàu nát cho đến sáng hôm sau Tiêu Chiến đến cơ quan không hề có một thứ gì trong tay ngoài một tờ giấy và những dòng chữ run rẩy nguệch ngoạc xô bồ đến khó coi vì cả đêm ngày hôm qua Anh đã thức khuya cố nhớ lại những nội dung trong tài liệu quan trọng, viết đi viết lại để thực hành cuộc họp vì bản thân là người chủ trì, nhân vật chính là người đưa ra quyết định cuối cùng cũng là người bắt tay và làm việc để ký kết với những thương nhân nước ngoài, nhưng đáng tiếc thay chưa hề có một phép màu nào đến với Anh ngoài việc bản hợp đồng suốt gần 78 năm quan trọng nhất cũng không thể đến với bệnh viện nổi tiếng Tấn Giang.

Thay vào đó Anh cũng chẳng nhận được sự an ủi của ai cả, ở một góc hành lang cứ ngỡ sẽ nhận lấy từng lời mắng chửi từ Viện trưởng vì Tiêu Chiến không thể hoàn thành công việc,  không thể làm theo ý ông nhưng thay vào đó  là tấm lòng thông cảm khi biết Anh đang bị bệnh, cứ hễ đến mùa đông sức khỏe của Anh lại không tốt nhưng vì lý do bất đắc dĩ nên mới giao cho Tiêu  Chiến nhiều công việc đến thế, ông cảm thông cho Anh nhưng hiện tại trong lòng cũng buồn hẳn đi vì bảo hợp đồng ấy cũng chẳng còn nữa.

" Con đừng buồn cũng không khóc, Tiêu Chiến con không cần phải áy náy trong lòng đâu, chuyện này ta có thể bỏ qua mà, mọi thứ ta biết, ta có thể thông cảm cho con, chuyện gì cũng cách giải quyết của nó hết nên không cần phải bận tâm lắm đâu, không còn bản hợp đồng này thì đến năm sau, năm sau nữa vẫn còn rất nhiều bản hợp đồng khác của thương nhân nước ngoài và trong nước... Tiêu Chiến, trò ngoan của ta không cần phải lo lắng quá, con cũng đừng trách thằng bé, ắt hẳn lúc đấy không phải là Nhất Bác cố tình,  chắc hẳn là do va chạm vì những thứ xung quanh nhưng nên mới làm đổ sữa nên đống giấy tờ, mọi chuyện qua rồi con đừng giận thằng bé, làm như vậy thằng bé sẽ day dứt ,sẽ áy náy lắm đấy".

" Con biết, con biết mà Viện trưởng thầy đừng lo, con cũng không bận tâm lắm đâu, còn chuyện liên quan đến Cậu ấy con sẽ không giận nữa,  con sẽ không để bụng đâu, sẽ dẹp chuyện ấy ra ngoài lề mà nên thầy  đừng bận tâm quá con không có buồn đâu, năm sau vẫn còn hợp đồng, tháng sau cũng như thế con sẽ cố gắng, sẽ cố điều hành cuộc họp thật tốt... con biết mà thầy".

Đúng rồi, chuyện gì cũng cách giải quyết của nó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng tất cả những lời tâm sự này Viện trưởng là đang an ủi tinh thần của người học trò đang cúi gằm mặt đừng đối diện ông. Nơi hành lang dài ảm đạm không một bóng người, yên ắng mà chỉ văng vẳng từng nói qua thầy trò giao tiếp với nhau, gió vẫn cứ thổi hiu hắt qua người hai tấm thân giản dị khoác trên mình tấm áo Blouse trắng chân thật, quyền quý và quy củ nhưng đã suốt hơn hai tiếng đến giờ Tiêu Chiến vẫn cứ cúi  mặt xuống, Anh là không muốn người thầy của mình nhìn thấy cái vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu, uất ức của mình về chuyện đêm hôm qua của Cậu.

Tiêu Chiến tức lắm, Anh căm phẫn lắm nhưng không có cách nào có thể mắng hay lôi Nhất Bác ra để tẩn một trận, Cậu lớn rồi đã 25 tuổi chứ không phải là nhóc con 18 tuổi lóc nhóc như trước kia. Anh biết Cậu hối lỗi, biết sáng nay Quản Gia còn ở bên cạnh kể cho Anh nghe rằng cả đêm hôm qua Vương Nhất Bác  không ngủ, Cậu hết nằm rồi lại ngồi dậy đi đây lại lại phía trong phòng kho, muốn lên phòng của Anh chỉ đứng trước cửa nhưng  không dám gọi người bên trong, ấy vậy sáng nay vẫn tận tâm bảo người làm đưa Tiêu Chiến đến cơ quan để kịp giờ họp, biết Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy mặt Cậu nên Vương Nhất Bác đã ngoài từ sớm...

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ