CHAP 226. THỜI GIAN TRÔI...

51 3 0
                                    

🐢 Cuối cùng thì hai tháng tròn trịa cũng đã trôi qua, Vương Nhất Bác cậu có một quyển sổ nhỏ cùng một chiếc bút chỉ để dành đi riêng tên của Tiêu Chiến và viết nhật ký, viết lên mỗi ngày trôi qua cực khổ khó nhằn như thế nào? Mỗi khi bị Anh mắng chửi, Anh tuyệt tình tuyệt ái không để tâm đến Cậu ngược lại Nhất Bác lại viết rằng ngày hôm ấy chính là ngày vui nhất của Cậu, Tiêu Chiến đã để tâm đến Cậu nhiều hơn, cả hai vui vẻ cùng dẫn nhau đi ăn tối... Đơn giản chỉ vài dòng chữ như vậy Cậu cố tình viết ngược lại là để an ủi bản thân vậy nên từng trang giấy đầy ắp từng dòng chữ đen nguệch ngoạc, hầu như đều là những ngày vui vẻ của hai người nhưng thực ra đấy chính là những ngày tăm tối, khó nhằn cực khổ nhất của Vương Nhất Bác.

Bản thân Cậu có chỉ có riêng một cuốn sổ này nhưng không ai có thể biết được, viết được một chữ thì trên tờ giấy trắng lấm lem những vết máu. Cũng phải rồi, suốt hai tháng qua chưa một lần Cậu tự mình đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ, chưa xạ trị một lần nào gọi là đầy đủ thế nên căn bệnh dần dần theo thời gian ăn mòn từng nội tạng, cắm sâu gốc rễ giết chết từng tế bào khiến cho hai lá phổi chẳng còn dung tích, có lần cả một đêm Cậu phải thở oxi, cứ ngỡ rằng lúc đấy bản thân mình sức cùng lực kiệt không thể chống đỡ nổi nữa nhưng vẫn còn có Lưu Hải Khoan còn có Vương Hạo Hiên bên cạnh chăm sóc thì bệnh tình mới qua khỏi.

Nhất Bác ngồi trong xe mà đôi mắt cứ sụp xuống có vẻ rất buồn ngủ, một tay Cậu vẫn nắm chặt lấy vô lăng, tay còn lại để trong túi áo xoay điên cuồng lọ thuốc để giảm bớt đi lo lắng. Nếu lát nữa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, vào phòng khám của Cố Ngụy chắc chắn vị bác sĩ ấy sẽ phát hiện ra thời gian trước Cậu đã dùng loại thuốc gì? Có quá liều hay không? Có để tâm sự sức khỏe hay là lại lơ đãng?

Trong lòng tràn trề nỗi lo lắng, tâm trạng trì trệ đến nỗi câu chỉ muốn ngủ ngay tức khắc, lần này Vương Nhất Bác không thể tập trung vào Việc lái xe nữa rồi, nếu càng đi nữa Cậu sẽ chính là người gây tai nạn, Vương Nhất Bác vàng đỗ xe bên vệ đường, vỗ vỗ hai cái vào mặt giúp cho bản thân tỉnh táo hơn, cố gắng điều chỉnh vẻ bề ngoài, lát nữa tiếp tục diễn thêm một vai nữa để Cố Ngụy không thể phát hiện ra thân thể hình gầy gò, thiếu máu trầm trọng như hiện tại.
.
.
.
" Vương Nhất Bác, bây giờ Cậu cởi bỏ áo phông bên ngoài ra đi, nằm lên giường nhưng nhớ phải nằm nghiêng nhé, ở đây chỉ có tôi với Cậu nên không cần phải lo lắng, e dè gì đâu, tôi sẽ lấy máu xét nghiệm, trích mẫu tủy ra ngoài rồi chọn thời gian phù hợp để  phẫu thuật, căn bệnh đang chấp chới giai đoạn 3 rồi, nếu càng để ở lâu sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng, thời gian của Cậu càng ngày càng bị căn bệnh ăn mòn thế nên Vương thiếu gia bắt buộc chuẩn bị tinh thần. Hai tuần nữa, trong hai tuần sau Cậu phải thưa chuyện này với chú Vương, sắp xếp lịch trình trên công ty rồi dành thời gian ở lại đây điều trị, chắc chắn phải phẫu thuật đến hai lần chịu căn bệnh ung thư máu mới được chữa khỏi... "

" Hai tuần sao? Như vậy có phải nhanh quá không? Bác sĩ Cố đừng doạ tôi chứ. Hiện tại xạ trị vẫn còn kịp thời gian, khi trở về tôi vẫn sẽ uống thuốc đầy đủ, chỉ cần sống trong một tháng nữa, một tháng nữa thôi cũng được mà, đừng làm phẫu thuật cấp tốc như vậy, tôi muốn dành thời gian lâu hơn ở bên Tiêu Chiến... Phẫu thuật hai lần như vậy sẽ lâu lắm, có thể một lần được không? Đau đến mấy tôi cũng sẽ chịu được mà..."

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ