CHAP 213. CÒN LƯU LUYẾN

42 0 0
                                    

🐢 " Đã đủ 14 ngày rồi mà vết thương ở lưng vẫn chưa khỏi, chờ đến nửa năm thì nó lại lâu quá, ngồi một chỗ mài lưng để gấp hạc chỉ vỏn vẹn mấy con như thế này thì bao giờ mới ước được đây. Bệnh tình nếu mà chưa khỏi như thế này thì chắc chắn sang năm sau thì ngôi mộ cũng phủ xanh cỏ. Hôm nay tuyết lại rơi, trời lại lạnh thêm rồi không biết Tiêu Chiến, Anh ấy có biện giữ ấm sức khỏe không hay lại không nghe lời mặc phong phanh ra ngoài nữa rồi?".

Vẫn là những câu nói quen thuộc lởn vởn trong căn phòng tăm tối lạnh lẽo ấy, Vương Nhất Bác tự ép cách biệt với thế giới bên ngoài, từ lúc ở tại nhà riêng của người anh họ chưa bao giờ người làm hay Quản Gia thấy Vương thiếu gia ấy bước chân hay thò mặt ra khỏi phòng, ngày ngày Cậu vẫn mài lưng để  gấp hạc đến nỗi từng đầu ngón tay tê rân rân mất đi cảm giác, đau lưng và nhức đầu vô cùng nhưng bắt buộc phải đủ 1000 con. Để nhận lấy một điều ước biết bác chấp nhận tất cả, Cậu không sợ vất vả, không sợ đau khổ, không sợ gian nan cũng chẳng sợ những xiềng xích của quá khứ trói chân mình lại. Thiếu niên ấy lúc nào cũng mang trong mình một cái độ ngông, ngông ở đây không phải "Ngông nghênh", mà là một thái độ hiên ngang, đầy bản lĩnh không bao giờ đầu hàng hay thất bại trước những thứ mà bản thân tự đề ra.

Không ai ép Cậu phải cắm đầu để tâm tới những thứ vớ vẩn như thế mà là do Nhất Bác tự ép mình vào một thế giới trong khuôn khổ, kể cả chiếc khăn choàng cổ kia Nhất Bác cũng không dám dùng hay động tới, Cậu chỉ sợ bản thân nhem nhuốc của mình động vào sẽ làm bẩn nó, khi trả lại Anh sẽ không thích. Cún con của Anh thực sự rất nghe lời, trách nhiệm của Cậu là giữ cho chiếc khăn ấy phải thật sạch sẽ, giữ nguyên vẻ đẹp như lúc ban đầu, Cậu còn không dám tiêu xài, không dám ăn mặc mà mùa đông chỉ mang trên người những bộ quần áo mỏng manh, vì Vương Lão Gia vẫn còn giận Cậu, trừng phạt thậm tệ đứa con trai thế nên ông đã cắt hết số tiền chi tiêu trong cuộc sống của thiếu niên cho đến bây giờ  Nhất Bác không hề có một xu dính túi, một ít số tiền gói gọn trong tay chỉ để dành và muốn rằng sau khi bản thân  mau khỏi bệnh, những vết sẹo trên tấm lưng và trong tâm hồn lành lặn đi sẽ chủ động trở lại mua thật nhiều quần áo ấm cho Anh, thật nhiều đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Để duy trì đến lúc đó cho nên bây giờ Nhất Bác phải cố để tâm, chú ý làm theo những lời chỉ dẫn của Cố Ngụy, không muốn để căn bệnh quái ác này đến giai đoạn 3 vì đó là giai đoạn cuối nên Nhất Bác ngày ngày tự nhốt mình trong căn phòng tối đen như mực cách biệt của thế giới bên ngoài, nhưng ngược lại trước mặt Lưu Hải Khoan ăn uống rất đầy đủ, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, cười nói ngây ngô, thích thú lắm nhưng phía sau là một Vương Nhất Bác trầm tư lạc lõng, cô độc giữa thế gian này, nếu cứ không nghe lời và làm trái chỉ dẫn của bác sĩ như vậy ắt hẳn vào những tháng sau khi qua mùa đông năm nay việc xạ trị sẽ dừng lại, căn bệnh quái ác sẽ tiếp diễn biến giai đoạn cuối, ắt hẳn Cậu sẽ chẳng giữ được tính mạng kể cả mơ ước cùng đón ngày sinh nhật trong 30 tuổi của Anh, đón giáng sinh của hai người, cùng nhau ngao du bốn biển cũng không còn nữa...

" Vương Nhất Bác sao em lại ngồi ngẩn ngơ ra đó nữa rồi, bánh bao hấp em thích ăn anh vừa làm xong đấy nhé, Nhất Bác phải ăn thật nhiều vào, dạo này người em gầy đi lắm rồi đấy, cũng sụt cân nên bây giờ nhìn vào người ta còn chẳng nhận ra Vương Tổng cao lãnh của ngày xưa nữa đâu... Đã được 885 con hạc rồi sao, em đã gấp cả ngày lẫn đêm mà không nghỉ ngơi gì cả, ngủ còn không chịu ngủ, thuốc còn không uống đủ liều như vậy bệnh tình sẽ trở nặng lắm đấy, bệnh này đã có ai biết chưa, chú Vương và Tiêu Chiến,  thằng bé đã biết chưa?".

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ