CHAP 272. BÌNH YÊN

13 0 0
                                    

🐢 Cuộc sống của Anh giờ đây đã có Cậu che chở và luôn giữ vững lời hứa sau khi du lịch một tuần ở Pháp sẽ đưa Tiêu Chiến đến Thụy Điển để tận mắt ngắm cực quang, đối với Nhất Bác chỉ cần những nơi mà Anh buột miệng nói ra hoặc là Tiêu Chiến chỉ trêu đùa nhưng đấy là thứ mà Anh thích thì nhất định Cậu sẽ đưa Tiêu Chiến tới bằng được... Ngày ngày Anh luôn được cún con chiều chuộng và sủng nịnh hết mực khiến Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống của bản thân ngày nào cũng tràn đầy hạnh phúc, ngập tràn màu hồng và tiếng cười.

Suốt những ngày đó cả hai đã tạm gác và những lo âu đã đến và du lịch đất nước Pháp nhỏ bé xinh xinh nhưng lại vô cùng kỳ vĩ và phong phú, Anh và Cậu đã có những kỷ niệm đẹp nhất và rồi sau này nữa thôi, khi cả hai đã đến với nhau và có một gia đình nhỏ, thế nên kể cả kỷ niệm ngày cưới hoặc là sinh nhật của nửa kia chắc chắn sẽ đến Pháp một lần nữa, nơi có tuần trăng mật đầu tiên cũng buổi hẹn hò ấm áp hạnh phúc và đẹp đẽ nhất....

Cũng chính vì sự quan tâm chu đáo từng chút một của Vương Nhất Bác làm tâm trạng Anh vì thế đất tốt lên rất nhiều, không còn ảnh hưởng với những thứ ngoài lề và cũng nhanh chóng quên đi chuyện của Hàn Tử Thiên, trên đôi môi Tiêu Chiến luôn luôn nở nụ cười kiều diễm, Anh tựa đẹp như một đóa hồng nhỏ xinh xinh được Cậu thương yêu, chiều chuộng hết mực, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Một người con trai, một bảo bối mà ngoài kia bao người muốn có nhưng lại không được, đã vậy Tiêu Chiến lại rơi vào tay của Vương Tổng rồi từ Vương Nhất Bác làm sao có thể lơ đãng, dám bỏ rơi  Anh được chứ, Cậu yêu thương còn không hết thì làm sao dám gan lớn lại đánh mất Anh....

" Bảo bối mau mau lại đây, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, ngày hôm nay em sẽ đưa Anh đến Thụy Điển, đây cũng chính là đất nước thứ ba mà suốt gần 2 tuần chúng ta du lịch và đặt chân đến... Tuy hiện tại đang là đầu hè nhưng ở Thụy Điển thời tiết vẫn còn khá lạnh, có chút không khí của mùa đông, em sẽ đưa Anh đến ngôi làng Abisko nơi mà có cực quang đẹp nhất của đất nước đó, những ánh sáng giống như dải lụa trải dài trên bầu trời đêm vừa lãng mạn vừa thơ mộng, thực sự không hề kém cạnh với Pháp và Hà Lan đâu nhé".

" Nhất Bác của Anh chu đáo quá, Anh chỉ buột miệng nói ra như vậy thôi mà em cũng đồng ý đưa Anh đến tận nơi để cắm cực quang nữa..." Tiêu Chiến cười cười đưa bàn tay xoa xoa chết đầu nhỏ của người bên cạnh, chỉnh lại chiếc khăn choàng cho Vương Nhất Bác sao cho thật gọn gàng, ngắm nhìn Cậu một cách ôn nhu như muốn trao hết tình yêu thương cho người kia.

" Em quan tâm Anh, cho Anh những thứ tuyệt vời nhất, đã vậy con tận tình đưa Anh đến Thụy điển để ngắm cực quang, không ngại gian khó, chuyện gì em cũng có thể làm được thế nên Chiến Ca phải thưởng cho em chứ nhỉ, suốt những ngày qua Anh còn chưa thưởng gì cho em đâu thế nên Nhất Bác buồn lắm đấy".  Cậu lưu manh vừa nói vừa hướng đôi má sát gần xuống gương mặt Tiêu Chiến,  đang ở giữa sân bay nhiều người ra rao vào vào như vậy mà Vương Nhất Bác gan cũng thật lớn, liêm sỉ của Cậu thực sự đã mất hết rồi sao, thưởng cho thiếu niên ở đây chẳng phải lộ liễu quá sao? Vương Nhất Bác hơi nghiêng người đưa ngón tay trỏ chỉ chỉ vào đôi má phúng phính của mình í bảo Anh mau hôn lên đó, hôn lên thì cũng giống như lời cảm ơn của Tiêu Chiến gửi đến Cậu.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ