CHAP 277. BẢO BẢO ĐẾN RỒI

25 0 0
                                    

🐢 " Nào, nào! Chiến Chiến lại đây để ta mặc thêm áo vào cho con, từ nay hai đứa sang bên đấy rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ dành thời gian rảnh cuối tuần về đây chơi cùng ta... Con nhớ chưa?".

Mới sáng sớm mà Vương Khải Nhân đã tất bật lo lắng cho hai người con trai của mình, mọi thứ đã được Nhất Bác chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua nên sáng nay không mấy vội vàng, một người quan tâm và suy nghĩ thấu đáo như Cậu thì ông cũng yên tâm hơn phần nào, trực tiếp giao Tiêu Chiến lại để cho Cậu chăm sóc... Thì ra sau khi kết hôn thì Anh và Cậu sẽ ra ở riêng, trở về nhà cũ của Tiêu Chiến để có không gian riêng và sự tự do, nhưng không phải rời đi khỏi Vương Gia hẳn mà mỗi khi đến cuối tuần cả hai sẽ trở về đây với ông bà.

Dặn dò vào cuối tuần họ hãy dành thời gian để về đây chơi với ông, và Vương Nhất Bác hãy quan tâm và đê ý đến Anh nhiều hơn, thường xuyên đưa Anh đi dạo phố để cho tinh thần khuây khỏa và thoải mái, vì lo cho con dâu và đứa cháu cháu mình nên lúc nào bản thân Vương Khải Nhân cũng liên tục nhắc nhở cậu con trai họ Vương ấy.

" Vâng Ba! Cuối tuần con và em ấy sẽ dành thời gian đến chỗ Ba để chơi, Ba ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em ấy nói sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ lên công ty quản lý công việc nên Ba cũng đỡ vất vả hơn đấy.... Nơi chúng con ở khá yên tĩnh nên cũng thoải mái lắm, con và em ấy ở cùng nhau nên cũng vơi bớt cô đơn hơn, còn Nhất bác em ấy chu đáo lắm, sẽ chăm lo cho con và đứa bé nên Ba yên tâm nhé".

" Được, được, nếu thằng bé mà cả gan bắt nạt hay gây chuyện thì cứ nói với ta nhé, thằng bé cũng không hay nghe lời đâu nên ta giao nó cho con, con quản lý nó giúp ta ".

Anh và ông Vương vẫn đứng trước hè để nói chuyện với nhau mà mặc kệ Nhất Bác một mình vất vả mang những chiếc vali để vào sau cốp xe hơi, Cậu vật lộn từ nãy đến giờ mà vẫn chưa xong, thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt giận dỗi nhìn ông Vương, hỏi tại sao bản thân cũng là con trai của ông mà Tiêu Chiến lại được yêu thương và chiều chuộng hơn cả. Nhưng cũng phải vì Anh đang mang thai nên mọi thứ cồng kềnh và vất vả thì Nhất Bác phải lo liệu, ông Vương nói từ nay trở đi khi sống ở nhà riêng Cậu không được để Tiêu Chiến động tay động chân và việc gì, Anh phải nghỉ ngơi, ngủ đúng giờ và ăn uống bổ dưỡng để tốt cho cả Ba và đứa bé.

Trước khi hai người ta ở riêng thì mấy ngày trước Vương Khải Nhân và Trương Mẫn Văn đã tất bật lôi Nhất Bác vào bếp dạy Cậu làm những món ăn ngon, dạy mua sữa về rồi pha cho Anh uống, vì sợ con trai của mình không nhớ được hết nên ông phải cần mẫn tìm nghỉ hẳn một đêm dài ghi ra cái Menu rồi cẩn thận dặn dò Nhất Bác không được ngó lơ chuyện này, nếu để Tiêu Chiến phải phàn nàn về cậu thì chắc chắn ông sẽ gả Anh cho người khác.

Vương Nhất Bác khổ sở, mệt nhọc thở từng hơi, Cậu chậm rãi bước đến gần hai người, chống tay vào hông, cả gương mặt đỏ ửng lên vì chạy đi chạy lại mang vác đồ đạc, mọi thứ của cả hai cũng chẳng có nhiều ngoại trừ những quần áo của Tiêu Chiến và đồ sơ sinh của đứa trẻ mà Nhất Bác đã chu đáo chuẩn bị trước. Anh quay lại nhìn gương mặt phờ phạc của Cậu thì bật cười, Tiêu Chiến đến gần lấy ống tay áo lau tầng mồ hôi mỏng trên trán Cậu, đột nhiên được Anh quan tâm như vậy Vương Nhất Bác lập tức đứng im để tận hưởng, nhận lấy cốc nước trên tay Anh mang tới rồi ừng ực uống.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ