CHAP 266. TÌNH YÊU NƠI ĐÁY LÒNG

14 0 0
                                    

🐢 Anh biết không? Em yêu Anh nhiều hơn những gì em nói. Trân trọng, cố gắng vì cuộc tình này nhiều hơn những gì anh thấy mỗi ngày… Con đường phía trước của em rất khó khăn và em mong rằng Anh có thể cùng em đi trên con đường ấy. Nếu Anh đủ quyết tâm, đủ can đảm, đủ lòng tin, đủ kiên trì và yêu em thì hãy cùng em đi suốt con đường đời như lời bài hát “Anh” mà em rất thích nhé!
Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây. Chỉ cần yêu thật lòng thì mối tình thứ mấy cũng là “Tình đầu”! Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước, Anh chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại em sẽ chạy đến cùng Anh. Tình yêu chúng ta dành cho nhau thật đẹp phải không Anh? Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm êm đẹp, đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, tất cả sẽ mãi in đậm trong em. Gửi tới Anh ngàn nụ hôn, luôn bên em nhé, mãi yêu Anh. Bảo bối nhỏ, Anh có biết là em nhớ Anh nhiều lắm không? Không giây phút nào trái tim em không nguôi nhớ đến Anh. Cái nóng của mùa hè hay cái lạnh của mùa đông cũng không ngăn nổi nỗi nhớ của em … Yêu Anh nhất trên đời – tình yêu của em.

Cuối cùng thì ba tháng đều đặn cũng đã trôi qua, cái bụng của Anh bây giờ cũng dần dần to lên, thỉnh thoảng lại thấy đứa bé đang đạp, điều mong chờ lớn nhất của Anh và Cậu chính là mong ngóng thiên thần nhỏ chào đời, chỉ còn sáu tháng và mười ngày nữa thì Vương Gia sẽ đón thêm một thành viên mới. Tiêu Chiến nhìn lực đạp của nó cũng biết rằng đứa bé là con trai, dù có đau đến mấy nhưng Anh cũng không muốn đến bệnh viện, chỉ thích ở nhà để cho Vương Nhất Bác yêu chiều xoa trước bụng ấy, lúc nào Cậu cũng thì thầm và hôn lên nó rồi trò chuyện với đứa nhỏ, ngày nào Vương Nhất Bác cũng chăm chút, tỉ mỉ sáng tối làm tất cả mọi đồ ăn dinh dưỡng để bồi bổ cho Anh, chúng đều giàu protein và canxi để cung cấp dưỡng chất một chút sức khỏe để Tiêu Chiến phấn đấu.

Ngày ngày Anh đều bị hành hạ từ những cái đạp ấy, Vương Nhất Bác nhìn Bảo bối của Cậu như vậy thì xót lắm, lúc nào cũng thấy Anh đau đớn quằn quại trên giường mà không xuống được, Vương Nhất Bác cũng từng ngỏ ý nói với Anh rằng nếu Cậu có thể thay Anh chịu được những điều ấy thì Nhất Bác cũng nguyện ý, Cậu cũng đã nhiều lần dặn dò Anh phải ở nhà để nghỉ dưỡng nhưng Tiêu Chiến lại làm trái ý của Nhất Bác, cái bụng vẫn chưa to lắm nên đi dạy cũng không có ai để ý. Tuy trong người đang mang thai nhưng Anh rất thích đi bộ, sáng nào Tiêu Chiến cũng vận động nhẹ nhàng như vậy để đến cơ quan rồi trở về nhà, sức khỏe của Anh ngày ngày đều tốt nhưng Vương Nhất Bác luôn luôn lo lắng cho thỏ nhỏ cứng đầu ấy.

Nếu Tiêu chiến thích đi bộ thì Cậu cũng không dám phàn nàn, sáng nào Nhất Bác cũng đều chấp nhận đi bộ đến cơ quan cùng Anh, Cậu thường xuyên quan tâm rồi quay sang hỏi Anh có mỏi chân không để Nhất Bác còn cõng như đường phố đông người như thế thì Tiêu Chiến lại ngại ngùng không chấp nhận ý kiến ấy. Hiện tại đã sang đến đầu hè nhưng thời thời tiết vẫn khá ấm áp, tuyết chẳng còn chơi nhiều như trước kia, Tiêu Chiến lúc nào cũng thích mặc ít quần áo mỏng bên ngoài để tránh nặng nề nhưng Nhất Bác lại nhất quyết không cho Anh làm như vậy, ngày ngày Cậu đều chạy theo để mặc áo ấm cho Tiêu Chiến, pha ít trà gừng để người ấy uống cho ấm bụng, luôn luôn lo cho giấc ngủ và bữa ăn của Anh.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ