CHAP 285. HOÀNG HÔN KHẮC GHI TÌNH CẢM CỦA ANH VÀ EM (End)

83 1 0
                                    

🐢 40 tuổi và 45 tuổi là cái tuổi trung niên, thưởng thức và cảm nhận những thứ tự do mà suốt quãng đời trước Anh và Cậu đã vất vả tạo nên một mái ấm một gia đình nhỏ thì bây giờ mọi thứ và công việc nên tạm gác lại, cả một tập đoàn lớn chính là Vương Thị đã giao cho Vương Tiêu Toả người con trai cả của Vương Tổng cũng là cháu trai duy nhất của chủ tịch Vương, còn cô công chúa Nguyệt Nhi kia là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn và hiếu thuận, có một người anh trai luôn luôn yêu chiều hết mực khiến cho những người bạn cùng trang lứa ghen tị vô cùng, cô muốn gì người anh trai đáp ứng hết tất cả nên cô bé rất trân trọng và quý mến Vương Tiêu Toả...

Còn về phía Anh và Cậu chỉ êm đềm đàn trải qua những ngày tháng hạnh phúc không suy tư không ăn nó điều gì, chiếc nhẫn cưới mà cả hai cùng mang cùng trao cho nhau tại lễ đường từ trước đến nay vẫn khắc khoải in sâu, yên nghị đeo trọn ở ngón tay áp út nơi dẫn đến hai trái tim cùng đập chung một nhịp. Tiêu Chiến giờ đây đã 45 tuổi tuy, đã ngoài trung niên niên tính cách của Anh vẫn là của chàng trai của tuổi 23, người chồng nhỏ của Anh đã 40 tuổi nhưng vẫn là một người cha tốt, một bảo mẫu họ Vương chăm chỉ, Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn thường xuyên đến công ty nhưng thường ngày luôn dành thời gian nhiều hơn cho chàng vợ lớn của Cậu, luôn đưa Anh đi dạo, đi chơi đủ mọi chỗ mà Tiêu Chiến thích.

Kỷ niệm ngày cưới và cả sinh nhật của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đều chuẩn bị một phi cơ riêng đưa Anh đến Pháp, đến Hà Lan và Phần Lan, những thú vui của nước ngoài để Tiêu Chiến tận mắt chiêm ngưỡng và cảm nhận sự lãng mạn của nơi đó, tất cả những đất nước mà hai người cùng đi đâu đều có một ổ khóa khắc tên của Anh và Cậu trên một cây cầu nhỏ. Trong tâm tư nhiều khi người đàn ông ấy vẫn luôn lo lắng rằng chàng vợ của cậu đã ngoài 45 tuổi nếu như thời gian càng ngày càng trôi nhanh thì Sinh lão bệnh tử không trừ một ai cả, Anh ở gần đất xa trời nếu rời đi trước Cậu thì Vương Nhất Bác một mình ở đây thì làm sao thiếu niên sống nổi được chứ, thiếu đi bóng dáng của Anh thì Vương Nhất Bác cũng mất đi nguồn sống của chính mình.

Vương Nhất Bác não nề thở dài, đôi mắt bắt đầu ang áng nước, vùi thật cả cơ thể nhỏ bé con thỏ con vào lòng, hít lấy mùi hương còn vương vấn trên tóc Tiêu Chiến, giọng nói không tự chủ được mà bắt đầu trở nên run rẩy.

" Tiêu Chiến à, tóc Anh đã bạc đi nhiều rồi! Em còn thấy bên trong lớp nó mới sợ bạc nữa.  Cứ như thế này thì Anh sao chờ được em chứ. Nếu mà Anh đi rồi thì em biết phải làm như thế nào?".

Sinh lão bệnh tử làm sao mà tránh khỏi được, đằng nào Anh cũng lớn tuổi hơn Cậu nên thời gian cứ thế trôi đi thì lại một năm tuổi xuân để lại cho Vương Nhất Bác. Ngày tháng trôi qua như vậy thì hai người chỉ có thể dành thời gian bù đắp lại cho nhau chứ cuộc đời luôn phiên một người ra đi con người kia ở lại mãi mãi thì điều đấy thật sự đau đớn đến nhường nào. Vương Nhất Bác biết trước được nhưng cũng chẳng thể giữ anh ở lại.... Tuổi già đã cao thì cũng chẳng có phương thuốc nào để giúp Tiêu Chiến trẻ lại mãi.

Cả hai cũng đã cùng nhau đi được nửa đời người, Vương Nhất Bác biết sức khỏe của Anh dạo này không tốt nên có khi nếu thời gian càng trôi qua nếu như Tiêu Chiến hơn bảy mươi tuổi thì mãi mãi sẽ chẳng còn nhìn thấy được Anh, Tiêu Chiến đã nhiều lần an ủi Nhất Bác về chuyện này nhưng có khi Cậu tự khóc một mình rồi nói tại sao cả hai không sinh ra cùng một năm để rồi khi chết đi có thể ôm Anh vào lòng.

[Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ