"Junkyu, cậu không sao chứ?"
Junkyu ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đột nhiên lại nóng lên. Hóa ra cậu không nằm mơ. Yoonbin thực sự đã gọi cậu. Lại với vẻ mặt lo lắng như khi Haruto rời xa cậu vào đêm hôm đó. Junkyu thích cái nhìn đó. Cái nhìn nhẹ nhõm duy nhất giữa tất cả mọi người ở đây. Người đàn ông đẹp trai trước mặt này trông có vẻ lo lắng. Trái tim Junkyu chợt ấm áp.
Cậu muốn đáp lại lời chào của Yoonbin. Muốn nói rằng mình vẫn ổn mặc dù cậu cảm thấy đau ở ngực trái. Sau đó, trấn an Yoonbin rằng chàng trai trẻ không cần phải lo lắng. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, nụ cười của Junkyu vụt tắt khi cậu thấy phía sau Yoonbin một người đàn ông ngọt ngào và hài hước đang đứng, nhìn cậu không ít lo lắng.
Một lúc sau Junkyu mới nhớ đến chiếc phích cậu đưa cho anh vài ngày trước. Tâm trí của Junkyu đang chạy đua. Tim cậu lại nhói đau. Một nụ cười buồn kéo trên môi cậu.
"Junkyu, cậu ướt-"
Junkyu từ từ đẩy tay Yoonbin ra. Cậu không muốn bị chế giễu hơn nữa. Junkyu chắc chắn rằng, nếu cậu quay lại, những người đó sẽ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt căm ghét.
"Mình đi trước." Không đợi Yoonbin phản ứng, Junkyu đã bỏ chạy khỏi anh.
Yoonbin, người đàn ông nhìn theo sự ra đi của Junkyu. Khuôn mặt của anh trông phẳng với một cái miệng khép kín. Nhưng tay anh nắm chặt lại. Anh quay lại và nhìn Wonyoung sắc lẻm. Nếu đôi mắt đó là những thanh kiếm, chúng có thể đã xuyên qua cơ thể Wonyoung và xé nát cơ thể gầy gò của cô ta thành từng mảnh.
Anh vừa định đi một bước, phía sau có người vỗ nhẹ vào vai anh. Khiến người đàn ông xoay người không nhúc nhích. Yoon Bin nhíu mày. Bởi vì điều này với người ngoài là khá đáng ngạc nhiên.
Thủ phạm là Yedam. Một chàng trai trẻ mà những ngày này dường như không thân thiện với mọi người. Mặc dù thường thì cậu ấy trông dễ thương. Nhưng lần này hào quang rất khác. Mắt cậu ấy nhìn thẳng và ngang tầm. Đã dừng lại một lúc bên cạnh Yoonbin, trước khi cuối cùng lại gần Wonyoung. Theo sau là Hyunsuk và Jihoon.
Yedam đi thẳng về phía Wonyoung, ánh mắt đầy tức giận và thù hận. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu với lấy chiếc ly đầy của ai đó đang ngồi cùng bàn. Ngay khi người đó muốn phản đối, Hyunsuk và Jihoon đã nhìn cậu ta đầy đe dọa. Cả hai cùng cầm lấy hai chiếc ly còn sót lại trên bàn.
"Wonyoung, khoa Lý thuyết dược 2." Yedam chế nhạo khi cậu cười nhẹ. Cậu say mê nhìn vào chiếc cốc vốn được lấy từ một đứa trẻ mà cậu không biết.
"Thích Haruto từ hồi mới vào đại học. Và hoàn toàn không có hồi âm." Jihoon nói thêm với giọng chế giễu đặc trưng của mình.
Hyunsuk cười khúc khích, "Ồ, cô có sợ đối thủ không?"
Hyunsuk bước một bước lại gần Wonyoung. Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ sắc nét. Cậu thực sự không thể ngừng suy nghĩ, tại sao người phụ nữ trước mặt cậu thực sự không biết xấu hổ.
"Ừ sao?!" Wonyoung ngạo nghễ ngẩng đầu lên, "Mày biết mà! Tao xinh hơn lũ bạn mày!" Lời nói tục tĩu của Wonyoung nhận được tiếng cười nhẹ của ba người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harukyu | Bạn bè lợi ích
FanfictionHọ không yêu nhau Không, Không đời nào Tác giả : Alea Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả