Thế giới thật đẹp, bạn biết tại sao không? Bởi vì những người yêu thương bạn vẫn còn lập trường của họ.
Ở bên bạn dù biết bạn tệ thế nào. Khiến bạn mỉm cười, cho dù trong tim bạn có bao nhiêu đau đớn.
Thế giới này thật đáng buồn, khi một ngày nào đó một người quý giá như vậy lại quay lưng đi.
Và bạn không còn ai nữa.
Bầu không khí mà Junkyu thích nhất là khi mặt trời ló rạng từ chân trời phía Tây và màn đêm bắt đầu chào đón. Trái tim cậu hạnh phúc gấp nhiều lần khi nhìn thấy những chùm sao trên bầu trời so với mặt trời thiêu đốt mà thậm chí không thể chạm tới bằng mắt thường. Những ngôi sao thật đẹp. Trông tươi sáng và yên bình. Junkyu muốn trở thành một trong số chúng.
Đêm trở thành biểu tượng của bóng tối đầy bí ẩn. Không có kết thúc. Chỉ là một chân không tối tăm không có ánh sáng. Cô đơn sẽ cướp đi, rồi ăn mòn tâm hồn cô đơn cho đến khi nó khiến bạn sợ hãi. Không có ai ở đó cả. Ngay cả việc tìm kiếm một tia sáng le lói cũng cảm thấy rất vô ích. Bạn phải biết rằng, đêm đen sẽ luôn là đêm.
Nhưng chỉ trong bóng tối, các ngôi sao sẽ tỏa sáng rực rỡ, bạn có thể nhìn thấy ánh đèn dọc đường rất đẹp, thời gian nghỉ ngơi cảm thấy thoải mái hơn. Và điều quan trọng nhất là chỉ có màn đêm mới bảo vệ bạn khỏi cái nắng thiêu đốt độc ác, khỏi tiếng ồn kinh khủng. Nó có những ưu điểm vượt trội hơn những nhược điểm của nó.
Junkyu siết chặt vòng tay quanh chiếc eo nhỏ nhắn nhưng vạm vỡ của Haruto. Đầu cậu tựa vào tấm lưng thẳng tắp như một người lính ngoài chiến trường, ngắm nhìn đường phố về đêm. Trước đó, cậu quyết định đến thư viện đợi Haruto về. Mặc dù Haruto đã nhiều lần đề nghị cậu về nhà cậu ấy trước. Tuy nhiên, Junkyu đã từ chối với lý do không muốn ở một mình trong căn hộ.
Và cậu hối hận về hành động của mình. Haruto thực sự đã khiến cậu đợi năm tiếng đồng hồ trong sự cô đơn.
Bầu không khí im lặng này khiến Junkyu cảm thấy bị kìm kẹp. Cậu không buồn ngủ, bởi vì cậu đã rất hài lòng khi ngủ trong thư viện.
Junkyu và không khí ban đêm có chút không thân thiện. Thanh niên ngọt ngào này bị dị ứng lạnh thỉnh thoảng tái phát. Nhưng thực ra, Junkyu không phải là kiểu người 'không thích thì không động vào'. Thay vào đó, cậu ấy thích những thứ mà cơ thể cậu ấy từ chối.
"Cậu có muốn đi dạo không?" Haruto đề nghị xen vào giữa lúc tập trung vào việc lái xe. Trên thực tế, Haruto đã liếc nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc mô tô của mình để chắc chắn về tình trạng của bạn mình. Junkyu trông ủ rũ cả ngày. Khuôn mặt cậu ấy nhăn lại và rất nhợt nhạt.
"Kyu?" Haruto đã giúp Junkyu tỉnh lại sau cơn mơ màng. Có vẻ như Junkyu đã có rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
"Ừ, sao hả Haru? Xin lỗi tớ không nghe rõ." Junkyu nói, người hiện đang tập trung vào việc nhìn chằm chằm vào người kia. Haruto đang đội mũ bảo hiểm kín mặt nên Junkyu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của cậu ấy từ gương chiếu hậu. Cậu luôn thích đôi mắt chim ưng sắc lẹm nhưng dịu dàng nhìn mình với tất cả sự ấm áp tỏa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harukyu | Bạn bè lợi ích
FanfictionHọ không yêu nhau Không, Không đời nào Tác giả : Alea Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả