'Haruto sẽ không đến nữa hả?'
Bản thân Junkyu cũng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng cho Haruto. Nhưng, cậu không muốn nghĩ tiêu cực. Trong quá khứ, Haruto đã từng khiến cậu lo lắng như vậy, cho đến lúc đó Junkyu đã khóc trước căn hộ của Haruto. Và để làm phiền cậu một lần nữa, cậu bé Watanabe đã gọi cho cậu chỉ để cười nhạo sự ngu ngốc của Kim Junkyu.
Thì ra suốt một tuần không có tin tức gì, Haruto cùng gia đình đi nghỉ ở Nhật. Chàng trai văn phòng, người đã biết rất rõ về Haruto, đã liên lạc với người đàn ông đó. Nói rằng có một người mà cậu ấy biết đang khóc trước căn hộ của cậu ấy. Kết quả là hai ngày sau Junkyu không muốn đến căn hộ của Haruto.
Junkyu cười khúc khích khi nhớ lại. Đôi khi cậu trông thật ngu ngốc vào lúc đó. Khóc như điên, chỉ vì lo cho người yêu của người khác.
Junkyu từ từ mở cửa nhà trọ của mình. Khó có thể nghe. Cậu nghe thấy tiếng cười trong phòng khách. Ồ, có lẽ bạn bè của cậu đang ở nhà. Lớp thứ bảy không quá đông.
Junkyu cởi giày, thay bằng dép đi trong nhà. Sau đó, gấp chiếc ô cậu đã sử dụng trước đó. Ngoài trời đang mưa, nặng hạt đến nỗi quần áo của cậu ướt sũng mặc dù cậu đã dùng ô.
Cậu bé Kim loạng choạng bước về phía cầu thang nối tầng một với tầng hai. Trước đây Junkyu đã để chiếc ô của mình trong một chiếc giỏ đặc biệt gần cửa ra vào.
Người thanh niên dừng lại trước cầu thang. Mỉm cười buồn bã với những người bạn của mình. Có cả Yedam ở đó nữa. Rất may đứa trẻ đã có thể cười như bình thường. Dù có ý thức hay không với sự xuất hiện của Junkyu.
Junkyu cố lờ đi và bước lên cầu thang về phòng mình. Có lẽ tự làm sạch là một trong những lựa chọn tốt nhất. Cơ thể cậu nhớp nháp và tẻ nhạt. Chưa kể tóc cậu còn ướt vì mưa. Junkyu nên đi tắm và gội đầu ngay lập tức. Nếu không cậu sẽ bị sốt.
Junkyu đã không làm gì nhiều ngày hôm nay. Chỉ học các lớp vào ban ngày. Sau đó, ngủ gật trong lớp và trở về nhà ướt sũng. Không quá bận rộn, nhưng đã khiến Junkyu mệt mỏi. Mặc dù thường thì cậu sẽ dành thời gian rảnh rỗi của mình trong phòng để làm những nhiệm vụ thiết kế đã bị bỏ bê. Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành và không có lý do gì để Junkyu trở về nhà vào buổi tối nữa.
Junkyu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm trên đầu. Lấy chiếc túi ban đầu được đặt ngẫu nhiên. Rồi ngồi vào bàn học.
"Ôi ướt hết rồi!" Junkyu lẩm bẩm khó chịu. Túi ướt, tự nhiên sách cũng ướt. Cậu tặc lưỡi không thích.
"Ôi trời, thiệp mời ướt rồi!" cậu lại hét lên khi tìm thấy chiếc phong bì giờ đã ướt. Junkyu nhanh chóng mở nó ra và hong khô trước quạt. May mà mực chưa phai. Vẫn an toàn, Junkyu nghĩ.
Junkyu im lặng nhìn tờ giấy. Tuyệt vọng để liên lạc với ai đó. Nhưng, cậu thực sự nghi ngờ. Cậu có nên liên hệ trực tiếp với Haruto không? Hoặc cậu có thể đưa nó cho Jeno.
Junkyu thở dài mệt mỏi. Chộp lấy điện thoại di động của mình một cách thô bạo. Nhập tên của ai đó ở đó. Trước khi nhấn nút gọi, Junkyu hít một hơi thật sâu. Cậu thực sự lo lắng. Nó rất lạ, mặc dù cậu đã biết Haruto từ lâu. Cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc với người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harukyu | Bạn bè lợi ích
FanficHọ không yêu nhau Không, Không đời nào Tác giả : Alea Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả