Chap 10.1

60 8 0
                                    

___

"Junkyu?"

Cảm thấy được gọi tên, Junkyu nhìn lên. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn trong bộ đồ kẻ sọc trước mặt. Nó không rõ ràng lắm nhưng Junkyu vẫn có thể chắc chắn rằng người đàn ông đang xắn tay áo lên đến khuỷu tay của mình.

"Junkyu? Là Junkyu, phải không?" Anh ấy lặp lại, đảm bảo rằng người anh ấy gọi thực sự là Kim Junkyu.

Junkyu ngây thơ gật đầu. Vẻ mặt cậu lộ vẻ mệt mỏi. Cậu thu mình lại vì lạnh.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Người thanh niên nhìn quanh. Phía sau Junkyu có một nhà hàng sắp đóng cửa. Một số người phục vụ nâng ghế lên bàn. Và một số người trong số họ quét sàn bẩn.

"Yoonbin?" Junkyu khẽ kêu lên, đôi mắt nheo lại, buồn ngủ. Tay cậu đưa tay xoa xoa cánh tay đang bắt đầu lạnh.

"Vâng, Kyu. Đây là Yoonbin. Cậu làm gì ở đây một mình vậy?" Yoonbin lặp lại, ngồi xổm để căn chỉnh mình với Junkyu. Junkyu mắt đỏ hoe, không phải khóc. Nhưng vì buồn ngủ. Làm Yoonbin mỉm cười, trước khi anh thấy Junkyu đang cúi gằm mặt.

"Kyu?"

Junkyu chớp chớp mắt, rồi xoa xoa chúng một cách thô bạo. Đôi mắt cậu chợt thấy nhức nhối. Cậu muốn về nhà và ngủ. Tuy nhiên, cho đến giờ Haruto vẫn chưa lộ sống mũi. Điện thoại di động của Junkyu đã chết từ rất lâu rồi. Cậu không biết phải làm gì. Muốn quay lại nhà hàng và ở đó một lúc. Nhưng, sức mạnh nào mà cậu không dũng cảm như vậy.

"Tại sao bạn khóc?" Yoonbin hoảng sợ hét lên. Đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Không ~ Junkyu như thế này khi Kyu buồn ngủ." Junkyu đáp lại, giọng khàn khàn. Cậu có một chút không tập trung và choáng váng khi cậu buồn ngủ.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ." Yoonbin nhắc nhở.

"Câu hỏi nào? Kyu bối rối Huhuhu." Junkyu rên rỉ khiến Yoonbin cười khúc khích. Junkyu sao có thể dễ thương thế này. Yoonbin không thể không vuốt mái tóc mềm mại của đứa bé.

"Yoonbin tại sao cậu lại ở đây?" Bây giờ đến lượt Junkyu hỏi. Mặc dù câu hỏi của Yoonbin vẫn chưa được trả lời.

Yoonbin gật đầu, "Ừ, tớ đi một mình. Lúc nãy tớ đi bộ, xe máy của tớ ở tiệm sửa xe." Chàng trai trẻ đã giải đáp tất cả sự tò mò của Junkyu. Junkyu nên không cần phải bận tâm hỏi lại.

"Về nhà thôi. Khuya rồi, ở đây nguy hiểm lắm."

Junkyu nhận ra một trăm phần trăm khi Yoonbin đưa tay nắm lấy. Junkyu nhanh chóng kéo ra. Cậu đã rất lo lắng và không chuẩn bị. Yoonbin sao lại đột ngột như thế này. Anh ấy không nhận ra rằng tim Junkyu đang đập bất thường.

"Ừm, Yoonbin cứ về nhà trước đi. Tớ vẫn đang đợi Haruto." Chàng trai trẻ Ha gật đầu, giờ thì cậu đã hiểu tại sao Junkyu lại sẵn sàng ngồi xổm ở đây. Sẵn sàng chịu lạnh vì chàng trai trẻ Watanabe không biết đang ở đâu.

"Ừm, tớ sẽ đi cùng cậu, được không? Nó sắp đóng cửa vì đó là nhà hàng." Yoonbin ngồi xổm nói, khiến Junkyu quay đầu lại. Chắc chắn rồi, đèn trong nhà hàng mờ ảo. Cậu bé ngọt ngào liếc nhìn đồng hồ. Đã mười hai giờ rưỡi đêm.

Harukyu | Bạn bè lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ