Junkyu đã trở lại với công việc của mình. Cậu đã chụp một vài bức ảnh về những đứa trẻ dường như đang thích thú với sự kiện này. Nụ cười của cậu luôn rạng rỡ khi chiếc máy ảnh đắt tiền ghi lại những gương mặt mộc mạc của nhiều người. Thi thoảng cười thầm với công việc của mình. Cảm thấy rất hài lòng, có vẻ như tạp chí tường của trường tuần tới sẽ rất đông đúc.
"Nhanh lên nào! Ban nhạc của Jaehyuk muốn biểu diễn!"
Cuộc trò chuyện của một trong những nữ sinh tình cờ đi ngang qua Junkyu, mời chàng trai trẻ ngọt ngào nở một nụ cười. Cũng không quá ngạc nhiên vì thực tế ban nhạc của Jaehyuk rất nổi tiếng ở đây. Nhiều học sinh, sinh viên nữ đổ xô lên sân khấu cho đến khi không còn thấy thích thú nữa. Junkyu cũng không muốn bị thua kém vì tất nhiên sẽ có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời có thể được ghi lại.
"Điên điên khùng khùng!! Đẹp trai để làm gì??!!!"
"Anjir wey coi chừng tôi sẽ ra phía trước!"
"Tại sao Kho báu đều như thế này, chao ôi?!"
"Trời ạ, anh đẹp trai! Em ủng hộ anh!"
"Jaehyuk! Yoshi! Mas Đẹp Trai! Neol Saranghae!"
Tiếng cổ vũ bắt đầu vang lên điên cuồng khi nhân vật bước lên sân khấu. Junkyu cười khúc khích , cậu nhanh chóng để thế chỗ. Với một trái tim trĩu nặng, chàng trai ngọt ngào lùi lại vài bước để tránh áp lực.
Bíp.....
"Kiểm tra! Junkyu vào! Giám sát Junghwan."
["Junghwan đang ở đây! Anh khỏe không?"]
"Wan đi phía trước xử lý đi, anh tiến lên không được, thật sự rất đông người."
["Được rồi, sẵn sàng rồi anh."]
Bíp....
Junkyu tắt màn hình của mình. Sau đó, ngay lập tức giơ máy ảnh lên để quay video từ xa. Mắt cậu nheo lại khi tập trung vào ống kính máy ảnh. Nụ cười của cậu rộng hơn khi cậu có một tầm nhìn tốt. Không phải vô ích, cậu đã mang theo chiếc máy ảnh hàng đầu của mình.
Đoàng......
Nụ cười của Junkyu nhạt dần trong khi đôi mắt cậu mở to một cách hoàn hảo. Sự thăng bằng của cậu bị lung lay khi hai hạt cườm của cậu va vào giọng ca chính ban nhạc của Jaehyuk. Tròng đen của đại bàng không bao giờ thay đổi. Luôn luôn đưa ra một cái nhìn không thể đọc được. Ngay cả bây giờ Junkyu cũng không thể hiểu được.
Thật không thể tin được, một Haruto thậm chí còn bận tâm lên sân khấu. Vì bất cứ lý do gì, chắc hẳn Jaehyuk đã nhét thứ gì đó vào đầu Haruto. Được rồi, đây là một sự phóng đại, nhưng Junkyu vẫn không thể tin được.
Junkyu gạt bỏ hết những ý nghĩ kỳ lạ trong não. Đang thử lại camera nâng hạ chuyên nghiệp. Khẽ hớp một ngụm nước bọt thô, trong khi tay đang chuẩn bị ghi lại. Giọng MC bắt đầu vang lên chào mừng sự xuất hiện của họ.
Từ sân khấu, Haruto có thể thấy Junkyu đang đứng ở phía sau như thể cậu ấy đang bận. Cậu nhớ rằng Junkyu từng nói rằng cậu ấy muốn trở thành một nhiếp ảnh gia và nhà báo nổi tiếng, tiếc là bố mẹ cậu ấy không bao giờ đồng ý. Vì theo họ, tất cả đều vô ích. Junkyu luôn được yêu cầu phải là một dược sĩ. Vì vậy, từ đó cậu ấy bí mật theo đuổi một sở thích mà cha mẹ không hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harukyu | Bạn bè lợi ích
FanfictionHọ không yêu nhau Không, Không đời nào Tác giả : Alea Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả