"Lại đây để tớ giúp." Junkyu nói khi cậu ngồi cạnh Haruto. Chàng trai họ Kim đặt ly nước vừa mang lên bàn trước ghế sô pha. Sau đó, chuyển sang lấy thuốc mỡ mà Haruto mang đến.
"Thử nó." Mệnh lệnh của Junkyu được đáp lại bằng cái gật đầu của Haruto. Chàng trai rướn người về phía trước, gần Junkyu hơn.
Junkyu gặp một chút khó khăn khi cởi quần áo của Haruto. Quần áo nam thanh niên mặc quá cứng không thể lộ ra ngoài nên một phần vai bị thương của cậu vẫn được che kín.
Haruto nhìn thấy chỉ cười, không ngờ cậu lại kéo chiếc áo đang mặc lên. Tình cờ đặt nó trên mép của chiếc ghế dài. Junkyu sững người, nhìn chằm chằm vào cơ thể cường tráng của Haruto trước mắt mình. Mùi xà phòng thoang thoảng từ cơ thể cậu ấy khiến Junkyu nghĩ rằng Haruto vừa mới tắm xong. Cậu ấy ăn gian quá, Junkyu còn chưa rửa mặt mà. Dù vậy, cậu vẫn xinh đẹp và ngọt ngào.
"Kyu, sao cậu lại nhìn chằm chằm thế? Nhanh lên, tớ sẽ bị cảm lạnh." Junkyu thở hổn hển, rồi từ từ thoa thuốc mỡ lên da Haruto. Thỉnh thoảng Junkyu thổi nó. Haruto cười khúc khích trước điều đó.
"Tại sao băng lại rơi ra?" Junkyu ngạc nhiên nói, cậu ngước nhìn Haruto, người cũng đang nhìn cậu. Trong vài phút mắt họ gặp nhau. Ở khoảng cách gần như thế này, Junkyu có thể cảm nhận được hơi thở của Haruto phả vào mặt mình, ấm áp.
"Phải, khi tớ tắm với băng cá nhân? Với lại, dù sao nó cũng khá lành." Haruto trả lời trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Junkyu. Người bị nhìn chằm chằm không quan tâm chút nào. Cậu ấy tập trung vào việc bôi thuốc mỡ và cố gắng kiềm chế sự lo lắng của mình.
Haruto vuốt tóc mái của Junkyu đang hơi rủ xuống che đi đôi mắt của cậu ấy. Khoe vầng trán trắng mịn của Junkyu. Chàng trai trẻ trông rất nghiêm túc khi đối xử với Haruto, không hề thấy phiền khi Haruto bắt đầu nghịch tóc mái của mình.
Thành thật mà nói, Junkyu muốn hét lên và hất tay Haruto ra, nhưng vì lý do nào đó, trong trái tim nhỏ bé của mình, cậu không muốn làm điều đó. Cậu cảm thấy thoải mái và bình tĩnh.
Junkyu chữa trị xong cho Haruto, cậu lùi lại một chút. Haruto trông có vẻ bối rối và ngạc nhiên. Trên thực tế, những gì đã xảy ra với chàng trai trẻ trước mặt cậu. Tất cả những gì chàng trai trẻ này đã làm là quan sát Junkyu.
"Làm sao?" Junkyu bối rối nói. Phớt lờ ánh nhìn của Haruto và ngay lập tức lấy chiếc máy tính bảng và ly nước đầy trên bàn.
Junkyu lại bối rối khi cả hai cổ tay của cậu bị người thanh niên trước mặt nắm chặt lấy. Haruto chộp lấy chiếc cốc và thuốc mà Junkyu đã mang đến, đặt chúng trở lại bàn. Cậu bắt lấy tay Junkyu. Hãy chắc chắn rằng không có thương tích ở đó.
"Tớ không thích cậu cằn nhằn!" Haruto nói khiến Junkyu càng cau mày hơn. Haruto thở dài bực bội. Rồi xoa nhẹ vào lòng bàn tay Junkyu.
"Đừng lo lắng cho tớ, đồ ngốc!"
"Tại sao lại như vậy?" Thành thật mà nói, Junkyu vẫn còn bối rối trước hành vi kỳ lạ của Haruto ngày hôm nay. Không đời nào đây là tác dụng của loại thuốc cậu ấy đang uống, vì thực tế Haruto đã không uống bất cứ thứ gì từ sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harukyu | Bạn bè lợi ích
FanfictionHọ không yêu nhau Không, Không đời nào Tác giả : Alea Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả