"Kyu, cậu muốn ăn gì?" Jihoon hỏi sau khi Junkyu ngồi cạnh Yedam. Trước mặt cậu là Hyunsuk và Jihoon đang đứng, chờ gọi đồ ăn.
"Cứ chọn bừa đi Hoon. Tớ muốn thứ gì đó cay. Tương tự với hai loại trà đá, huh." Junkyu vừa nói vừa khua tay. Thời tiết chiều nay nóng hơn mọi khi khiến cổ họng Junkyu bỏng rát. May mắn thay Yedam và Hyunsuk đã chọn một chỗ ngồi dưới gốc cây nên mát hơn. Căng tin tại trường Junkyu có hai nơi, ngoài trời và trong nhà.
"Yedam vẫn như thường lệ đúng không?" Yedam gật đầu xác nhận câu hỏi của Jihoon. "Được. Chờ một chút." Jihoon kéo theo cánh tay Hyunsuk, để lại hai người yên tĩnh.
Junkyu liếc nhìn Yedam đang bận trả lời tin nhắn với một nụ cười. Có vẻ như Yedam đang yêu, có thể được nhìn thấy từ khuôn mặt lấp lánh của cậu ấy. Làm Junkyu cười khúc khích thích thú.
Yedam chuyển sự chú ý sang Junkyu, "Tại sao, Kyu?" Yedam bối rối hỏi khi thấy Junkyu lúc này đang cười một mình.
"Cậu đang yêu ai phải không?" Junkyu lại cười khúc khích. Được chào đón bởi một nụ cười bẽn lẽn từ Yedam.
"Cậu đang làm gì đấy!" Yedam nói, sợ hiểu lầm. Đánh mạnh vào vai Junkyu. Chắc chắn rồi, Junkyu cười ngặt nghẽo hơn nữa.
"Biết rồi, cậu thật ngốc. Là ai vậy Dam? Đứa nhỏ nào hả?" Junkyu thúc giục với vẻ mặt tò mò. Yedam thở dài cam chịu, Junkyu này quả thực là một trong ba người bạn có độ tò mò cao nhất của hắn. Nguyên tắc là không thể để về nhà rồi mới biết. Hoặc cậu ta sẽ thúc giục và trêu chọc người đó cho đến khi cậu ta tìm được câu trả lời. Nhưng mức độ hoạt náo này chỉ được thể hiện cho những người bạn thân nhất.
"Má, nếu không trả lời tớ sẽ nói với Jihoon và Hyunsuk." Junkyu đe dọa khi liếc nhìn Jihoon và Hyunsuk đang bưng khay đi tới.
"Ừ, ừ, lát nữa về mình sẽ nói với cậu!" Yedam khịt mũi khó chịu. Junkyu cười đắc thắng, vỗ nhẹ vào lưng Yedam. Yedam chỉ đảo mắt một cách uể oải. Suy cho cùng, Junkyu không phải loại người hay nói xấu mọi người. Khiến Yedam tin tưởng vào Junkyu.
"Nhanh lên, Hoon. Khát!" Junkyu hét vào mặt Jihoon, người mà theo Junkyu thì đang đi rất chậm.
"Kiên nhẫn tí đi! Nếu tràn ra thì chú uống bằng mắt à!" Jihoon cáu kỉnh. Hyunsuk, người đến đầu tiên đã đặt thức ăn của mình xuống. Tiếp theo là Jihoon, người đặt đồ uống xuống. Junkyu vội vàng chộp lấy, biết rằng mình đã rất khát rồi. Một ly được Kim Junkyu nhanh nhẹn tu lấy khiến ba người bạn của anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Cậu không ăn cơm sao, Kyu?" Yedam hỏi khi thấy bữa ăn của Junkyu chỉ có rau, trứng và nước sốt đậu phộng.
"Không, hehehe. Lười ăn cơm." Junkyu cười toe toét đáp.
Yedam bực tức đánh nhẹ vào đầu Junkyu. "Ăn cơm chưa! Sáng nay thật sự ăn sáng rồi hả?!" Yedam càu nhàu khi xúc cơm của mình lên đĩa của Junkyu. Khiến Junkyu mím môi. Yedam rất quen thuộc với thói quen hiếm khi ăn sáng của Junkyu.
"Đừng lo lắng, Dam. Vậy thì cậu sẽ đói" Junkyu cố gắng giữ tay Yedam, nhưng Yedam đã gạt nó sang một bên.
"Không, Kyu. Chỗ này là quá nhiều." Junkyu vốn dĩ muốn trả lời lại không phải vì Jihoon đã cắt lời anh.
"Tuân lệnh là được rồi, Kyu. Chỉ cần ăn cho biết cảm giác là được rồi."
"Biết rồi. Nhìn cay hết cả người. Bụng sốc rồi mới biết mùi vị." Hyunsuk nói thêm. Junkyu mím môi, buồn vì không có ai bênh vực mình. Và buộc phải ăn quả hồ đào mà bây giờ đã trở thành hạt hồ đào.
Phần ăn mà Jihoon mua bằng cách nào đó cay hơn bình thường. Khiến nước mắt của Junkyu ứa ra một chút, mồ hôi cũng đã thấm ướt trán Junkyu. Tay cậu bây giờ đang lau khuôn mặt của mình.
"Uống nước đi con trai!" Hyunsuk đã rất tiếc thấy đứa em như vậy. Nhưng đổi lại là một cái lắc đầu siêu ồn ào từ Kim Junkyu. Cậu không muốn uống, vì càng về sau độ cay càng tăng. Junkyu chọn ăn nhanh phần cơm của mình.
"Chào!" Junkyu bị sốc khi bàn tay vốn dĩ muốn đút miếng cơm cuối cùng vào miệng bất ngờ bị kéo ra. Và tùy tiện bị nuốt mất bởi một người thanh niên đẹp trai cười lộ ra một hàng răng.
Junkyu trừng mắt nhìn cậu thanh niên thản nhiên ngồi bên cạnh mình. Vẫn đang nhai, người thanh niên cầm lấy cốc trà đá của Junkyu. Uống cho đến khi không còn gì nữa làm Junkyu tròn xoe mắt.
Cậu thanh niên đẹp trai chỉ để lộ ra nụ cười của mình. Xoa đầu Junkyu. Sau đó phóng đi nhanh trước khi bị bắn, cậu nghĩ.
Tai của Junkyu đã đỏ bừng vì nóng và tức giận, đôi mắt ngấn nước khiến cậu trông như một đứa bé vừa bị vứt bỏ. Ba người bạn đồng hành nhanh chóng bịt tai lại sau khi nhận ra được tín hiệu khó chịu.
"WATANABE CHẾT TIỆT HARUTO! TRÀ ĐÁ CỦA TÔI !! ĐỪNG CÓ MÀ CHẠY NỮA!"
"CON LỢN HARUTO! ĐỨNG LẠI!"
Và kết thúc bằng cảnh Junkyu rượt đuổi Haruto trên sân bóng rổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harukyu | Bạn bè lợi ích
FanfictionHọ không yêu nhau Không, Không đời nào Tác giả : Alea Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả