Junkyu chạy nhanh nhất có thể về phía sân bóng đá. Phớt lờ những ánh nhìn của những người đi ngang qua cậu.
Junghwan nói rằng Haruto, Yoonbin và Hyunjin đã đánh nhau ở đó. Cậu không biết tại sao, nhưng nghe thấy tên của họ Junkyu trở nên rất lo lắng. Mặc dù tin tức đã xảy ra khoảng một giờ trước. Tuy nhiên, Junkyu vẫn quyết tâm hướng đến sân bóng.
Cậu quá bận rộn với đống hồ sơ nghiên cứu cho đến khi Junghwan đến và kể cho cậu nghe mọi chuyện. Trái tim Junkyu như tờ giấy vỡ vụn khi biết được hiện thực phũ phàng ập đến với mình.
Junkyu tự hỏi liệu mình có làm gì sai trong suốt thời gian qua không. Cho đến khi nhiều người cố gắng làm điều ác với cậu. Gió di chuyển ngược chiều càng khiến nó thêm ngột ngạt. Ngực cậu đập mạnh đến nỗi chân cậu mềm nhũn. Nhưng, cậu phải tiếp tục chạy.
Cậu bé dễ thương dừng lại trước cánh cửa lớn nối sân bóng với hành lang. Cậu cố gắng ổn định hơi thở của mình. Một chút nhẹ nhõm vì đã tìm thấy những gì cậu lo lắng trước đó.
Haruto ngồi trên khán đài với đôi mắt hướng thẳng về phía trước. Junkyu nhăn mặt khi thấy nhiều vết thương trên mặt Haruto. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng thường thấy lúc này đã không thấy đâu nữa.
Đầu tóc rối bù và áo sơ mi hơi nhàu ở cổ áo. Junkyu không cần suy nghĩ hai lần lập tức lao ra khỏi cửa.
Haruto nhìn lên khi một bàn tay cố gắng cắt tầm nhìn của cậu. Bàn tay vươn ra phía trước giơ ra mấy miếng băng cá nhân với vẻ mặt lo lắng.
"Tôi không cần cái đó." Haruto thờ ơ đáp lại.
Ai đó trước mặt cậu khịt mũi khó chịu. Trong một khoảnh khắc, tay của Haruto bị nắm chặt. Sau đó, không lâu sau, miếng băng đã nằm trong tay cậu.
"Tôi không quan tâm cậu cần gì hay không, điều rõ ràng là tôi đã rất tử tế." Ai đó đã mỉa mai trước khi ngồi xuống bên cạnh Haruto. Tạo nên một bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người họ.
Nếu thường ngày, sân bóng sẽ chật kín khán giả và các thành viên tập luyện, nhưng lần này có vẻ khác. Im lặng như trong hoang địa. Không có ai ở đó ngoại trừ hai người họ.
Vài phút trước, buổi tập hôm nay của Haruto được nghỉ. Mặc dù Haruto không phải là loại người đó, nhưng cậu sẽ vẫn chuyên nghiệp ngay cả khi tâm trạng không tốt.
"Hyunjin sao rồi?" Giọng đều đều của Haruto phá vỡ sự im lặng. Khiến người thanh niên bên cạnh mỉm cười. Cậu biết Haruto tàn nhẫn đến mức nào, người đàn ông đó vẫn còn sự quan tâm trong tâm trí.
"Mặc dù xương gò má của cậu ấy bị nứt nhưng đã đỡ hơn rồi. Sau khi xuất viện, Jeongin đã đưa cậu ấy về nhà. Có vẻ như cậu ấy cần nghỉ ngơi." Rõ ràng là chàng trai trẻ quay sang nhìn Haruto.
Haruto gật đầu hiểu ý, sau đó cậu quay trở lại thế giới giấc mơ của mình. "Mashiho, tốt hơn hết là cậu nên về nhà đi. Hôm nay không có buổi tập nào." Haruto thẳng thừng nói.
Bản thân Mashiho không để ý đến những lời của Haruto. Thay vào đó, cậu chộp lấy miếng băng trong tay Haruto. Sau đó mở nó ra. "Tôi sẽ về nhà sau này."
![](https://img.wattpad.com/cover/320659066-288-k57691.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Harukyu | Bạn bè lợi ích
FanfictionHọ không yêu nhau Không, Không đời nào Tác giả : Alea Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả