Chào bạn học (1)

6 1 0
                                    

Lan Chi đối với việc này bối rối thật rồi.

Nhìn vào ánh mắt bọn họ cô quả thật không dám nói dối mình là con của bọn họ dù  gì cô cũng chỉ là một linh hồn trú trong thân xác của con gái bọn họ mà thôi...

Bọn họ sẽ nghĩ gì?

Bọn họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết được sự thật này?

Lan Chi đưa tay xoa xoa cái đầu có chút mệt mỏi, hai vị phụ huynh kia cũng nhanh chóng gọi được  bác sĩ cùng y tá quay trở lại. Bọn họ tỉ mỉ quan sát kiểm tra toàn bộ cơ thể cô xong xuôi. Cuối cùng kiểm tra được một lúc bác sĩ khẽ xoa đầu cô cười hiền từ:

-Cháu bé nếu cháu có chỗ nào không khỏe cháu có thể nói cho bác nhé.

Lan Chi chậm rãi cúi đầu kèm theo tiếng dạ rất khẽ.

Cô vừa trả lời xong bộ mặt hai vị vợ chồng kia bỗng chốc như bừng sáng chăm chăm nhìn cô giọng nói bắt đầu run rẩy.

-Chồng ơi, con bé cuối cùng cuối cùng cũng chịu mở miệng nói rồi!

Người phụ nữ nói xong nước mắt giọt lớn giọt nhỏ thi nhau lăn xuống còn  người chồng khóe mắt rưng rưng nhìn cô.

-Lan Chi, con thật sự muốn nói chuyện rồi sao?

Lan Chi cũng bị sự biến hóa đột ngột của hai người này dọa sợ.

Không lẽ đứa bé này trước nay chưa từng mở miệng ra nói chuyện sao?

Lan Chi ngơ ngác nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.

Dù gì cô cũng sẽ trú trong thân xác này mọi việc cứ tìm hiểu sau còn cô cũng không thể cứ như vậy mà không thể không nói chuyện cả đời.

Đứa bé chủ nhân của thân xác này tên là Yến Lan Chi một cái tên thật giống với cái tên cũ của cô...

Đứa bé này sinh ra đã bị bế nhầm. Mà cũng không đúng phải là cố ý bế nhầm.

Một vị y tá vì có đứa con gái lấy phải một tên giết người, người con gái này cũng đã tự sát. Vì thế thấy gia đình họ Yến gia đình khá giả lại là người nhân hậu liền cố ý tráo đứa cháu mới sinh kia thành con gái gia đình họ Yến còn chủ nhân thân thể này thì bị đưa về ở với người bà không phải ruột thịt nên thường xuyên bị bắt nạt, bị mắng là con hoang con gái kẻ giết người. Dù có muốn nói cũng không thể. Thử hỏi lớn lên như vậy nguyên chủ sống đến tầm này cũng đã may mắn nhưng cơ thể cũng theo đó trở nên vô cùng ốm yếu.

Chủ nhân cơ thể này cũng từ đó từ từ không dám mở miệng không dám nói càng ngày càng bó hẹp mình lại.

Còn đứa bé kia chiếm được thân phận nguyên chủ lại sống rất hạnh phúc, mọi sự tủi nhục đều đổ lên người đứa bé này.

Thế nhưng một ngày người "cha" hờ kia từ trong tù kia trở về. Trong một lần tình cờ người bà làm y tá kia tình cờ nói ra cô không phải con gái hắn mà là con gái nhà họ Yến hắn ta liền thay đổi quyết định đem cô nhận lại với nhà họ Yến sau đó muốn dùng cô uy hiếp để nhà họ Yến nôn tiền ra cho hắn. Cuối cùng... là cô đến thế giới này.

Lan Chi khi biết được mọi sự của đứa bé này cô bất giác ôm lấy thân thể nhỏ bé này mà run rẩy.

Đứa trẻ này quả thực quá đáng thương...

Lan Chi nhìn căn phòng tràn ngập sắc hồng cho bé gái mà gia đình họ Yến chuẩn bị cho đứa bé này chậm rãi bước đến kéo nhẹ rèm cửa sổ hé đầu nhỏ ra ngoài.

Cô đến thế giới này được một thời gian rồi tuy chưa thể biết hết mọi thứ đặc biệt là thân thể suy nhược của đứa bé này trước nay luôn ở trong phòng thỉnh thoảng đôi lúc cũng chỉ dám lén lút đi quanh chạm vào những đồ vật lạ lẫm trong ngôi nhà này một cách vô thức.

Lan Chi nhìn phong cảnh bên ngoài một lượt khẽ dựa đầu vào bên cửa sổ ánh mắt vô định.

-Lan Chi con làm gì thế? Con đang xem gì vậy?

Mẹ Yến tươi cười dịu dàng đi vào trên tay bê một khay thức ăn tiến tới cạnh cô. Lan Chi cũng quay đầu lại bối rối nhìn mẹ Yến rồi kéo rèm cửa lại ngoan ngoãn chạy lại chỗ mẹ Yến dùng bữa.

Quả thật đồ ăn ở đây rất ngon chỉ có điều mẹ Yến có thể mỗi lần đừng chằm chằm nhìn cô ăn rồi ánh mắt rưng rưng như vậy được không thực sự làm cô ăn có chút ngượng ngùng.

Lan Chi cứ như vậy ăn có chút vội liền không may mắc ngẹn ho sặc sụa.

Mẹ Yến thấy vậy vội vàng giúp cô lấy nước còn ba Yến đang lén lút thập thò ngoài cửa nhìn lén cũng vội vàng xông vào giúp cô xoa lưng.

Uống xong cốc nước mới nhận từ tay mẹ Yến, Lan Chi tự dưng cũng thấy đỡ hơn nhiều nhưng căn phòng ba người không khí bỗng chốc biến thành có chút xấu hổ.

Lan Chi cánh tay vân vê chiếc cốc khẽ lên tiếng phá vỡ yên lặng:

-Đồ ăn rất ngon.

Ba mẹ Yến thấy cô không sao khẽ thở phào, ba Yến lại nhìn cô hơi phiền muộn đột nhiên ba Yến nghĩ tới gì đó liền lên tiếng:

-Lần sau con có muốn cùng chúng ta dùng bữa không?

-Con...

Lan Chi chưa kịp trả lời cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đóng rầm một cái thật mạnh.

Một bóng trẻ con lướt qua bên ngoài, chỉ thấy ánh mắt cha mẹ Yến đột nhiên biến thành khó xử.

Ba Yến nhìn Lan Chi cũng đang ngơ ngác nhìn mình chỉ có thể vỗ nhẹ lưng cô kêu cô sớm nghỉ ngơi sau đó hai vợ chồng họ Yến chậm rãi bước ra ngoài. Không lâu xong trong nhà vang lên tiếng vỡ của đồ vật cùng với tiếng quát tháo và cả tiếng khóc của một bé gái.

Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ