Lan Chi nhìn Ly Thành rèm cửa lại hạ xuống khiến khuôn mặt Ly Thành lại một lần nữa mờ ảo trong bóng tối. Lan Chi đưa tay ôm chặt lấy Ly Thành rướn người hôn nhẹ lên môi Ly Thành nháy mắt:
-Không ngờ trong mơ cậu cũng quấn người như vậy. Thực ra bản cô nương cũng khong ngại ở cùng một chỗ với cậu đâu.
Ly Thành cả người nhịp đập cũng dần trở nên rộn ràng bàn tay hướng tới ôm chặt lấy Lan Chi.
Hai người ôm chặt lấy nhau đến sơ hở cũng không có. Hơi thở hai người quyện vào làm một. Mùi hương của Ly Thành khiến Lan Chi như không nhịn được tiến tới đem mỗi lưỡi hai người dây dưa một chỗ. Ly Thành nhìn khuôn mặt Lan Chi phiến hồng dưới ánh trăng yết hầu cử động lên xuống. Bàn tay ôm lấy eo nhỏ của cô cách một lớp vải cũng cảm nhận được sự mềm mại bỗng chốc nóng rực. Ánh mắt nhìn Lan Chi cũng từ từ thay đổi.
Lan Chi cũng bị ánh mắt nóng rực của Ly Thành nhìn đến ngứa ngáy đưa tay chọc mặt hắn. Vòng tay qua cổ nhảy lên dùng hai chân cuốn chặt lấy người hắn nghiêm mặt.
-Đây là giấc mơ của tôi, cậu không được sao lãng như vậy! Cậu chỉ được nghĩ về tôi thôi.
Ly Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc như vậy cũng bật cười đưa tay đỡ lấy mông nhỏ của cô không ngã. Lan Chi thấy thế càng bám người chặt hơn.
Lan Chi thấy Ly Thành nhìn mình thì rất hài lòng bắt đầu đưa tay chọc chọc mặt hắn rồi tay nhỏ bắt đầu tinh nghịch phác họa khuôn mặt hắn, cơ thể hắn...
Cả người dí sát hơi thở hai người như hòa quyện vào nhau khiến Ly Thành không nhịn được hơi thở bỗng chốc có chút nặng nề.
Lan Chi cảm thấy giấc mơ này có phải quá chân thực được không.
Ban nãy cô vừa sờ qua một lượt cơ thể người ta xong đúng là rất chân thực rất rắn chắc. Hơn nữa cái hơi thở nặng nề đang phả vào mặt cô này, người sống hai kiếp như cô có thể không biết đó là gì sao? Nhưng mà sao nó giống thật vậy chứ? giống thật vậy vậy cô không nhịn được thịt cậu ta ở đây có phải có chút nóng vội rồi không?
Người thật còn đang nằm viện buổi tôi cô lại tại đây mơ loạn liệu củ cải trắng có thấy mình bị lợi dụng không ta? Có điều giấc mơ của cô mà làm sao biết được chứ?
Hơn nữa người sớm muộn cũng là của cô! Lan Chi dùng môi nhỏ nghịch ngợm bắt chước dáng vẻ của Ly Thành cắn lấy môi củ cải nhỏ.
Ly Thành bị hôn cũng ngơ ngác đến ngây ngốc hơi thở cũng ngày một nặng nề.
Ánh mắt nhỏ long lanh như đang tố cáo cô đang cố tình khiêu khích hắn.
Lan Chi khóe mắt cười đến cong cong nhìn hắn như chú mèo nhỏ đắc ý.
Ly Thành hạ người đẩy ngã Lan Chi lên cái giường bên cạnh ép Lan Chi dưới thân.
Lan Chi mặt nhỏ cau lại. Tên này thế mà dám phản kháng dám đè bà đây?
Cưỡng hôn thì được nhưng mà nằm trên thì phải là bà đây nha!
Lan Chi nhắm mắt lại lập tức chiếc giường liền hóa thành trăm ngàn sợi lông vũ bay lên cả người Ly Thành cũng bay lên quần áo cứ thế từng mảnh rơi xuống đến khi cảnh tượng khôi phục lại Ly Thành liền nằm dưới rồi.
Ly Thành...
Ly Thành thấy mình bị lột trần lòng tôn nghiêm của nam nhân ngoi lên khiến Ly – cao lãnh- thành giận dỗi rồi mặt nhỏ quay sang một bên không thèm nhìn cô.
Lan Chi chớp chớp mắt là giận cô lột trần người ta hay giận cô nằm trên đây?
Mặc kệ!
Củ cải trắng non non mềm mềm phải ngoan ngoãn hơn mới tốt.
Lan Chi đưa tay giữ mặt Ly Thành ép người phía dưới nhìn mình. Ly Thành còn chưa kịp phản ứng Lan Chi lại kéo tới rồi như chú chó nhỏ bắt đầu gặm môi hắn.
Ly Thành bất lực thở dài một hơi.
Lan Chi...
Thở dài cái gì mà thở dài?!
Cô chủ động như vậy mà dám thở dài?
Chê cô sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
RomanceLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...