Chào bạn học(9)

3 1 0
                                    

Lan Chi giả bộ nhìn nam sinh mới đến Hải Lam nhưng thực chất người cô đang để tâm là người đang ngồi bên cạnh.

Lan Chi cứ vậy chống cằm ngồi một lúc cho đến khi cậu nam sinh kia hướng chỗ cô đi xuống gõ gõ tay vào mặt bàn chỗ Ly Thành dịu dàng hỏi:

-Bạn ơi, mình có thể ngồi chỗ này được không?

Ly Thành đang nằm trên bàn liền vươn người ngồi dậy bắt chước Lan Chi cũng ngồi chống cằm nhìn cô giọng nói cố tỏ ra vẻ dịu dàng như Hải Lam nhưng không hiểu sao Lan Chi lại cảm thấy có một mùi tử khí nồng nàn khiến Lan Chi không nhịn được nuốt nước bọt:

-Muốn... muốn... Ly Thành... cậu muốn làm gì?

Ly Thành chớp chớp mắt vô tội nhìn cô toàn bộ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm khuôn mặt Lan Chi như muốn từ khuôn mặt cô khám phá ra cái gì vậy.

-Bạn nam này muốn cùng cậu ngồi một chỗ, cậu xem có nên đồng ý hay không?

Lan Chi nghe Ly Thành nói xong đến thở cũng không dám thở. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người cái đầu nhỏ không nhịn được vừa gật vừa lắc.

Ly Thành...

Cô thế này là đồng ý hay không đồng ý!

Lan Chi cũng bị hàng động của mình làm cho chóng mặt.

Hải Lam thấy Lan Chi bối rối như vậy cánh tay vương tới muốn chạm vào Lan Chi liền bị Ly Thành nhanh tay cản lại.

Thầy giáo nhìn cảnh như vậy liền dứt khoát quyết định chuyển Hải Lam lại ngồi cạnh cô. Lan Chi- Ly Thành đồng loạt quay lại nhìn thầy giáo rồi lại quay ra nhìn Ly Thành đột nhiên hình dung tới một tương lai không lành.

Cái tên Ly Thành này tính nóng như kem.

Từ lúc cô quen biết hắn tới bây giờ chưa bao giờ cùng nam sinh khác ngồi cùng bàn cũng chỉ vì cái tên này.

Thật đau đầu!

Giả sử cái tên này không đồng ý cô nên làm thế nào?

Một bên là thầy giáo đã đem đến cho cô tuy không rõ lắm nhưng nhìn sơ liền biết là thiên sứ rồi nhìn nụ cười đó đi!

Đột nhiên cảm tới số đào hoa của cô cuối cùng cũng tới. Còn một bên là cái tên Ly Thành thần kinh chỉ cần cô dám chạy liền đến trước mặt cha mẹ cô diễn vở kịch tang thương biến cô thành người con gái bị ruồng bỏ.

Lan Chi thở dài.

Rốt cuộc cô nên chọn bên nào?

Đột nhiên Ly Thành đứng dậy nhường chỗ lại cho Hải Lam còn mình chạy đến chỗ cuối lớp ngồi.

Lan Chi nhìn cảnh này chớp chớp mắt vẻ không tin nổi.

Có biến!

Có biến!

Nhưng ngay lập tức nam sinh kia ngồi xuống liền khiến tâm tình Lan Chi dịu lại. Nam sinh đối với Lan Chi cười một chút nhìn cô:

-Lâu rồi không gặp.

-Lâu rồi?

Hải Lam thấy Lan Chi thật sự không nhớ liền kéo cô lại nói.

-Ở côi nhi viện trước đây tó và cậu đã từng ở cùng nhau cậu quên rồi sao? Lúc cậu đi nhớ lại lúc ấy tớ còn chạy đến bảo cậu đừng đi chứ. Nghĩ lại lúc đó tớ ngốc thật.

Lan Chi miệng nhỏ há hốc.

Không lẽ cậu bé lúc trước bây giờ đã lớn như thế này rồi.

Trên đời này còn có chuyện tình cờ thế sao?

Bao nhiêu năm còn để cô gặp lại.

Lan Chi nhoẻn miệng cười định cùng < tình đầu ấu thơ> của nguyên chủ giao lưu vài câu gì đó thì một cục giấy ném tới hạ cánh thẳng vào đầu Lan Chi.

Lan Chi quay lại chuẩn xác nhìn về hướng Ly Thành giơ nắm đấm về phía cậu ta đe dọa.

Ly Thành biểu hiện như không có gì cao lãnh ngồi tại chỗ nhìn lên bục giảng.

Lan Chi tay vẫn đang cầm cục giấy thuận tiện mở ra xem chỉ thấy dòng chữ:

-TÔI SO VỚI CẬU TA AI ĐẸP TRAI HƠN?

Nhìn xong Lan Chi cũng cạn ngôn luôn.

Lúc nào rồi còn hỏi câu này.

Hải Lam cũng nghiêng người nhìn nội dung tờ giấy trong tay Lan Chi cười hỏi:

-Cậu bạn này thật thú vị. Hình như tới từng gặp qua cậu ấy trước đây. Cậu ấy có phải chính là người trước đây cùng cậu đến cô nhi viện hôm cậu đi?

Lan Chi gật đầu nhớ lại. Hình như đúng là có chuyện đó. Nhưng mà chuyện đấy cũng lâu quá rồi, trí nhớ cậu bạn này tốt thật đấy.

Lan Chi gật đầu định mở miệng đáp lại một cục giấy khác lại đáp tới.

Lan Chi xoa chỗ bị đau nghiến răng đem tờ giấy mở ra.

Nội dung bên trong rất ngắn gọn cũng rất Ly Thành.

-Không được cùng người con trai khác nói chuyện quá 10 câu.

Lan Chi bữu môi. Đến chuyện cô nói chuyện với ai cậu tâ cũng muốn quản?

Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?

Lan Chi vừa nghĩ xong một cục giấy khác liền ném tới.

Lan Chi rất không kiên nhẫn mở ra xem

-Nếu cậu mà không nghe lời tôi liền đem chuyện cậu lợi dụng sàm sỡ tôi còn cả chuyện cậu cướp hôn tôi nữa. Xem cậu ta còn dám nói chuyện với cậu!

Lan Chi....

Tiểu tử thối!

Bà đây liều chết với cậu!

Lan Chi liền đem đống giấy kia ném trả.

Cô ném xong thầy giáo cũng vừa lúc nhìn xuống lập tức Lan Chi liền bị thầy giáo phạt đứng. Lan Chi vừa mới bước ra ngoài lát sau Ly Thành cũng theo ra đứng cạnh cô.

Lan Chi nhìn cậu ta lại nhìn thầy giáo đang tức giận bên trong thì thầm.

-Sao cậu lại ra ngoài này?

Ly Thành lấy tay ngượng ngùng xoa mũi:

-Sợ cậu đứng một mình nhớ tôi nên tôi ra ngoài này nói chuyện với cậu.

Lan Chi bữu môi.

Tên này đúng là chỉ biết lừa gạt lừa gạt!

Một lời cũng không đáng tin!

Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ