Hải Lam đứng yên thật lâu, ánh mắt nhìn phương hướng Lan Chi rời đi rất phức tạp.
Một lúc lâu sau, mới rời khỏi đây.
Đi chưa được mấy bước, lại dừng chân.Hắn nhìn phương hướng Ly Thành có vẻ đang đuổi theo nơi Lan Chi vừa biến mất không tự chủ cất bước đuổi theo. Nhưng khi ra tới khu vườn nhỏ lại lạc mất hai người nhưng lại gặp được một kinh hỉ.
Một bên khác...
Ly Thành phán đoán hướng đi của Lan Chi nhanh chóng đuổi theo cô ra ngoài. Tới ngõ rẽ Ly Thành còn không biết nên đi hướng nào thì Lan Chi từ bóng tối chậm rãi bước ra.
Ly Thành!!!
Phù!
Cũng may hắn thần kinh vững nếu không tuyệt đối sẽ bị dọa ngất!
Lan Chi nhìn Ly Thành ngoắc tay ra hiệu người đi theo.
Bên ngoài bóng tối bao trùm mọi vật khiến tầm nhìn trở nên mông lung. Ly Thành cúi đầu ngoan ngoãn đi theo cô đến khi không chú ý Lan Chi đã dừng lại liền cứ thế đâm thẳng vào người cô. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn tới lại như thể Ly Thành đang tiến tới ôm lấy Lan Chi. Lan Chi nhìn người vừa nãy còn hùng hồn khí thế nay lại ở trước mặt cô bày ra bộ dạng ngốc ngốc liền nhíu mày.
Hửm?!
Bây giờ thần kinh lại phân liệt nữa rồi à?
Dưới ánh trăng, gió lạnh thổi tới, làn váy hơi hơi bay lên.
Hắn duỗi tay, không dấu vết đè làn váy của cô xuống.
Hơn phân nửa cơ thể nghiêng về phía nơi ngọn gió thổi tới.Cũng che đi khung cảnh náo nhiệt bên trong buổi tiệc.
Xung quanh cũng chỉ còn lại hai người.
Ly Thành tới gần cô, ánh đèn tối tăm, không khí mờ ám xuất hiện giữa hai người.
-Không phải nói không nghe lén sao? Tôi đứng xa vậy cậu cũng nghe được chúng tôi nói chuyện còn nghe được còn dám nhảy vào cãi tay đôi với người ta nữa chứ? Thính lực thật tốt.
Ly Thành như chú mèo nhỏ được khen kiêu ngạo cong đuôi. "Tất nhiên rồi."
Lan Chi nhấc mắt nhìn vỗ vỗ vai Ly Thành:
-Thế bây giờ cậu có nghe thấy nội tâm tôi đang kêu gào muốn đánh cậu một trận không?
Chuyện hắn trốn viện cô vẫn còn chưa xử lý đâu!
Lan Chi nhìn lướt qua cả người Ly Thành càng nhìn càng giống người bước ra từ tranh thủy mặc. Cúc áo sơ mi đã được cài lại cẩn thận, dáng người cao gầy. Tóc của cậu ta rất đen, giống như màu của màn đêm. Làn da trắng nõn, lông mi đen nhánh rõ ràng, sống mũi cao, cặp mắt lúc nhìn thấy cô lại gợn lên ý cười dập dờn giống như bầu trời đầy sao, làm người nhịn không được muốn lại gần đắm chìm trong đó.
Ly Thành thấy cô im lặng từ từ ngẩng đầu, màu sắc duy nhất trong con mắt chính là cô.
Cảnh tượng này... thật sự đẹp trai đến đứng tim!
Không gian lại chìm vào yên lặng. Gió bên ngoài cũng thổi ngày ngày càng lớn.
Lan Chi bị sự đẹp trai kia mua chuộc cuối cùng vẫn là yên lặng kéo người vào trong thuận miệng hỏi cậu ta.
-Trong người thế nào có chỗ nào không thoải mái không?
Hai người đi rất gần trong bóng tối Lan Chi mơ hồ thấy Ly Thành muốn nói gì đó rồi đột nhiên ngừng lại bắt đầu dựa người vào Lan Chi.
-Đau---. Có chút đi không vững.
Lan Chi chỉ cần nghiêng đầu một cái liền có thể chạm tới mặt người kia chỉ có thể yên lặng đỡ lấy Ly Thành.
Ly Thành cũng không biết là cố ý hay vô tình, ép hơn nửa cân nặng xuống người cô.
Một lát sau.
Hắn không biết xấu hổ lên tiếng: "Vẫn đau." Bàn tay còn rất biết cố gắng ôm chặt lấy cô.Lan Chi vẫn bình tĩnh cười híp mắt hỏi người đối diện. "Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi cũng bị cậu ôm tới đau hết vai rồi."
Ly Thành nghe cô nói đau vội bỏ tay ra, đứng thẳng người
-Hết đau rồi.
-Hết đau cũng nhanh đấy.
Người kia thở nhè nhẹ nắm lấy tay cô: "Ở nơi nào có cậu thì nơi đó đều tốt. Cậu là thuốc giảm đau tốt nhất."
Lan Chi: "..." Sao mà lời này nghe giống lời âu yếm vậy?Không phải lúc nãy còn giả bệnh sao?
Lan Chi mặc kệ Ly Thành giải thích như thế nào đều rất muốn một phát tát chết người kia.
Xách váy lên...
Chát!
Lan Chi nhìn tay mình.
Cô vẫn chưa ra tay đâu!
Ai?!
Ai cướp lấy suất diễn của cô?!
Lan Chi vội kéo Ly Thành cúi xuống lén lút nhìn về phía trước chỉ nghe thấy một giọng nữ thánh thót.
-Hải Nam cậu cũng thật lợi hai! Thế mà lại quen biết với con gái của Yến tổng. Đúng thật khiến tôi lau mắt nhìn.- Khánh Chi đứng một góc khoanh tay nhìn Hải Lam đang yên lặng đứng một chỗ đầu hạ thấp. -Đừng giả bộ mình yếu đuối! Một đứa con ngoài dã thú còn lớn tuổi hơn con chính thất! Ha Ha Ha! Cậu cứ giả bộ đáng thương đi! Hai anh em các người đừng tưởng cả thế giới này mù không thấy rõ bộ mặt của hai người! Tôi hôm nay nhất định sẽ đến trước mặt con gái Yên tổng lột trần bản mặt của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
RomanceLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...