chào bạn hoc (35)

1 1 0
                                    

-Đừng sợ.

Bên cạnh cô tiếng gió đã từ khi nào ngừng lại chỉ thấy quấn quanh thân là một loạt dây tơ màu hồng cuốn lấy. Tơ hồng kia cuốn lấy cô xong liền kéo cô bay về một hướng va thẳng vào lồng ngực Ly Thành.

Ly Thành nhìn cô cả người lo lắng kiểm tra cô:

-Không sao chứ?

Lan Chi lắc đầu nhìn quanh tìm kiếm Khánh Chi thấy người kia đã bình an vô sự nằm bên dưới.

Thấy Lan Chi không sao gánh nặng trong lòng Ly Thành mới buông xuống nhưng nhanh chóng một cỗ tức giận dâng lên. Tơ hồng lại một lần nữa xuất hiện phóng tới trên tầng thượng.

Khuôn mặt Ly Thành lạnh lùng. Ánh sáng yếu ướt chiếu lên người hắn càng khiến hắn thêm lạnh lùng. Khuôn miệng lạnh lẽo chậm chạp nhà ra hai chữ:

-Dám chạy?

Ly Thành ngẩng đầu nhìn vào khoảng không hướng lên tầng thượng trên cao "Dừng!"

Ly Thành vừa dứt tiếng xung quanh mọi vật đều bất động. Chiếc lá cuối mùa cũng lơ lửng trong không khí xung quanh toàn là sự im lặng.

Rất nhanh sợi tơ hồng kia cũng thu lại xuống với tốc độ chóng mặt bịch một tiếng nặng nề một người bị sợi tơ hồng kia vứt xuống không thương tiếc. Sợi tơ hồng kia tản ra vương vấn trong không trung từ từ thu lại. Lúc sợi tơ hồng lướt qua người Lan Chi còn ở bên người cô lơ lửng lưu luyến không muốn rời.

Hình ảnh này...

Hồng Liên tơ?

Trong lòng Lan Chi lập tức nảy ra ba từ này. Sao Hồng liên tơ lại ở đây?

Sao nó lại nghe theo lời Ly Thành?

Không phải nó nói đi tìm chủ nhân mới hay sao?

Lan Chi còn đang bối rối bên cạnh liền truyền tới một trận cười điên loạn.

-Ngu ngốc! ngu ngốc! ha ha ha! Ngu ngốc! ngươi vì cứu một người bị trời đất ruồng bỏ mà dám dùng cấm thuật ngưng đọng thời gian lại còn dám công khai triệu hồi thần khí bắt ta! Không lẽ món quà vừa nãy ta tặng ngươi còn khiến ngươi chịu đau khổ chưa đủ sao? Ha Ha ha!

Lan Chi dời mắt tới. Người kia bị ném xuống cánh tay chảy đầy máu đầu cũng bị thương nhìn rất thảm hại mái tóc dài toán loạn nhưng nhìn một lát Lan Chi liền nhận ra đây không phải người em gái kia của Hải Lam, Hải Lan cô gái yếu đuối đã in bàn tay máu lên váy cô đây sao?

Lời cô ta nói là gì?

Hải Lan nhìn Ly Thành máu ở khóe miệng không nhịn được tuôn ra dường như bị một cỗ sức mạnh cưỡng bức.

Ly Thành hạ tầm mắt nhìn người dưới chân chậm chạp lên tiếng:

-Còn hơn là đám người các người tự cho mình cao quý cuối cùng vẫn dùng mấy thủ đoạn bẩn tưởi hay sao? Nếu không phải mệnh của các người vậy thì cũng không cần tiếp tục chiếm giữ nữa.

Hải Lan nhìn về phía Ly Thành cười lớn ánh mắt ánh lên sự điên cuông: "Các người diệt được ta thì sao chứ! Chủ nhân của ta! Ngài ấy! Tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

Hải Lan dứt lời cả người liền ngã về sau Ly Thành cũng khụy xuống.

Đột nhiên trên trời mây đen cuồn cuộn kéo tới cả người Ly Thành vô lực bị cuốn lấy giữa trời một tia sét hướng thẳng chỗ Ly Thành đánh xuống, Lan Chi bên cạnh cũng bị đánh bay.

Lan Chi bên cạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sét đánh xuống.

Đùng!

Đoàng!

Hết tia này đến tia khác đánh xuống.

Ly Thành bàn tay chống trên mặt đất trụ không vững cả người nằm xuống mặt đất lạnh lẽo. Đôi mắt khẽ nhắm hờ nhìn về phía cô.

Đột nhiên trong lòng Lan Chi nhớ tới câu nói của Ly Thành: "Ở nơi nào có cậu thì nơi đó đều tốt. Cậu là thuốc giảm đau tốt nhất."

Lan Chi nhìn về phía Ly Thành nước mắt chảy xuống.

Đừng đánh nữa!

Có thể đừng đánh nữa được không?

Lan Chi vô lực ngã xuống bóng tối trước mắt bao phủ.

Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh Ly Thành đang nằm bên cạnh an tĩnh dựa đầu vào vai cô thở nhè nhẹ.

Lan Chi thử cử động Ly Thành liền mở mắt ánh mắt đen nhánh nhìn cô. Vừa thấy cô tỉnh không nói lời nào liền một lời hôn xuống.

Lan Chi bất ngờ chỉ kịp ô một tiếng thụ động tiếp nhận nụ hôn này.

Hai người dày vò nhau một lúc cuối cùng cũng chịu tách ra.

Khuôn mặt Ly Thành má hơi phảng phất hồng cả người dường như chuyện bị sét đánh vừa nãy chỉ là cô nằm mơ vậy.

-Có phải có rất nhiều điều muốn hỏi đúng không?

Ly Thành đôi mắt tĩnh lặng đáy mắt phản chiếu hình ảnh cô. Lan Chi gật đầu.

Ly Thành nằm xuống ôm lấy cô thật chặt.

-Hải Lam đó không phải người tốt.

Lan Chi gật đầu "Cậu ta cũng nói với tôi cậu không phải người tốt."

Ly Thành cả mặt đều là buồn bực.

-Tôi ở với cậu bao nhiêu năm nay nếu tôi không phải người tốt thì cậu tuyệt đối không thể ở đây cùng tôi nói chuyện.

-Cậu biết Hồng liên tơ?

Ly Thành bàn tay cong lấy nghịch lọn tóc của cô.

-Muốn lấy lại sao?- Hắn dừng một lát lại tiếp tục nói. -Dù sao nó vốn là của cậu.

Lan Chi chớp mắt Ly Thành chỉ cười xoa lấy đầu cô sau đó bàn tay khẽ xòe ra nắm lấy tay cô ngay lập tức trên cánh tay cô liền xuất hiện một cái ấn ký.

Lan Chi nhìn cái ấn ký kiếp trước đã từng ở trên tay mình một lần lòng nảy lên một cỗ ấm áp pha lẫn thân thuộc.

-Cậu những thứ khác không cần quan tâm quá nhiều chỉ cần kiếp này cậu sống thật vui vẻ thật hnhj phúc là được.

-Vậy còn Hải Lam?

Ly Thành nhìn cô cong môi mỏng hôn cô một cái nhẹ như chuồn chuồn.

-Nếu sau này cậu còn dám nhắc đến cái tên đó nữa tôi sẽ như thế này phạt cậu! Yên tâm đi cậu ta sẽ không dám xuất hiện nữa đâu dù gì tối nay cậu cũng trừng trị cậu ta đủ rồi.

-Tôi?

-Đúng vậy! Lan Chi nhà chúng ta thật lợi hại. Vậy nên từ nay hãy ở bên tô sống hết kiếp này được không?

Ly Thành chân thành nhìn cô ánh mắt sóng tình dạt dào như nhấn chìm cô trong đó.

-Được!

Lan Chi ôm lấy hắn nhẹ nhàng trả lời.

Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ