Chào bạn học(11)

3 1 0
                                    

Khi Lan Chi đuổi tới thì chỉ thấy Ly Thành ngồi trên nền đất bất tỉnh. Lan Chi đột nhiên hoảng sợ khóc cũng khóc luôn vội chạy tới ôm lấy Ly Thành.

Lan Chi đưa tay vỗ vỗ mặt Ly Thành muốn gọi Ly Thành tỉnh dậy nhưng cả người đều không có phản ứng cả người rất lạnh.

Lan Chi còn loay hoay thì Hải Lam cũng từ trong phòng bước ra. Lan Chi cũng mặc kệ cậu ta kéo tay Ly Thành kéo lên vai chạy về phòng y tế.

Dọc đường đi cả người Ly Thành đều rất lạnh khiến Lan Chi rất lo lắng. Sau một hồi Ly Thành lại được chuyển tới bệnh viện Lan Chi lại vội vã đuổi theo.

Cả người Lan Chi cứ như không kiểm soát được vậy.

Cả lo lắng và bối rối đan xem.

Không hiểu sao trong đầu Lan Chi lại nảy ra một suy nghĩ.

Ly Thành như vậy không phải tình cờ chính là do cô hại cậu ấy.

Lan Chi cúi đầu nhìn cánh tay mình rồi lại nhìn Ly Thành trên giường bệnh.

-Lan Chi?!

Lan Chi tỉnh lại xung quanh cô là một đám mây màu hồng. Có một cô gái mặc một chiếc váy xanh lam đang ngồi trên cành cây gọi tên cô.

Lan Chi cố gắng nhìn người kia nhưng càng cố gắng lại không nhìn thấy gì chỉ phát hiện cả người cô gái kia đồng loạt bị thay đổi cả người bị khói đen cuốn lấy.

Cô gái váy xanh lao tới chỗ cô khóc rồi khóc miệng không ngừng lẩm bẩm.

Không muốn...

Không muốn...

Là ta...

Ta là kẻ xui xẻo... ta là kẻ xúi quẩy...

Ai ở cạnh ta đều phải chết...

Rồi người ấy chỉ tay vào mặt Lan Chi cười lớn.

Lan Chi nhìn người áo xanh vừa khóc vừa cười điên loạn như vậy liên tục lùi lại phía sau...

Cô ta...

Thật giống...

Đột nhiên cánh tay Lan Chi bị một cái gì quấn lấy là một sợi dây màu hồng nó nhanh chóng kéo Lan Chi bay khỏi chỗ đó.

Lan Chi bị kéo ra xa đủ rồi ở một nơi có một cánh đồng cỏ xanh bát ngát cả người liền bị dọa sợ mà ngã xuống.

-Đừng sợ.

Lan Chi cảm thấy giọng nói này quen quen hình như nghe ở đâu rồi liền ngẩng mặt lên liền thấy một cục bông màu hồng quen thuộc.

-Hồng liên tơ?

Hồng Liên tơ thấy Lan Chi còn nhớ mình vui vẻ lăn qua lăn lại.

-Đúng rồi chính là bản thần khí!

-Ngươi đây là đâu? Ly Thành đâu? Người con gái áo xanh kia là ai?

-Hả?

Hồng liên tơ dừng lăn qua lăn lại bay đến trước mặt Lan Chi:

-Chuyện vừa rồi chỉ là mơ thôi. Lúc trước ta đưa ngươi đến thế giới này lúc xuyên đến đây không may lạc vào trận chiến yêu ma nên cái đó chỉ là hệ quả. Nó chỉ dọa ma ngươi vài hôm thôi, không có thật đâu đừng sợ.

Lan Chi nghe vậy mới dám thở dài đột nhiên đứng lên chạy tới kéo Hồng liên tơ.

-Vậy ngươi mau giúp ta cứu Ly Thành.

Hồng liên tơ thấy Lan Chi khẩn trương như vậy liền có chút tức giận:

-Ngươi nói xem bản thần khí đến đây thăm ngươi. Vừa tới liền giúp ngươi thoát khỏi mộng cảnh. Ngươi bây giờ không thể nói với người ta một câu đàng hoàng được không vừa tới liền đòi cứu người. Người ta là thần khí đó!

Thần khí như nó cũng cần vỗ về yêu thương.

Dù gì cũng là chủ nhân hờ! Vô tâm như vậy nó còn lâu mới đồng ý.

Nó thì hay rồi vất vả lo lắng cho cô xong đưa cô đến đây xong vài năm liền tình cảm với nó nguội lạnh rồi.

Một tiếng hồng liên tơ ngọt ngào cũng không có.

Nó thiệt là đau lòng!

Hơn nữa còn phải mất tu vi cứu người, linh lực của thần khí như nó đâu phải không khí thích thì hưởng không thích liền chê!

Còn là cứu người kia nữa!

Ông thiên hạ bà nội thiên nhiên!

Nó thiệt sự chẳng muốn làm tý nào!

Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ