Tan học Hải Lam liền kéo tay cô ghé sát:
-Tớ là học sinh mới chuyển trường vậy bạn học có vui lòng dẫn tớ đi tham quan một vòng không?
Lan Chi đối với yêu cầu nhỏ này tất nhiên không từ chối liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cô liền nhanh chóng xu dọn sách vở định cùng Hải Lam rời đi thì Ly Thành đã lù lù một cục đằng sau cô giữ cặp Lan Chi kéo cô lùi lại sau đó vòng tay qua người cô hướng về phía Hải Lam lạnh lùng nhả ra năm từ.
-Cô ấy là của tôi.
Ngắn gọn
Xúc tích
Khẳng định chủ quyền
Bá đạo.
Ừm...
Vẫn là thiếu đánh.
Lan Chi đánh cậu ta một cái trừng mắt.
-Nói linh tinh gì vậy?
Ly Thành cũng không vừa cả gan trừng mắt nhìn lại Lan Chi.
-Sao cậu có muốn tôi đem tội ác của cậu nói cho cậu ta không?
-Tội ác? - Hải Lam nhắc lại kèm theo hoài nghi.
Lan Chi thấy Ly Thành lại muốn giở trò quỷ liền nhảy lên bịt miệng Ly Thành lại.
Ly Thành tít mắt nhìn cô dùng lưỡi lướt qua bàn tay nhỏ đang bịt miệng mình khiến Lan Chi giật mình. Vội vàng rụt tay lại không nói thành lời.
Bàn tay nhỏ Lan Chi nắm lại cảm thấy cả bàn tay như có một ngọn lửa nhỏ nơi đầu lưỡi Ly Thành chạm qua.
Ngọn lửa ấy như ngày càng lớn lên thiêu đốt Lan Chi vậy.
-Cậu... cậu...
Lan Chi bàn tay do dự mở ra lại nắm vào cuối cùng bỏ mặc lời hứa với Hải Lam mà bỏ đi.
Lan Chi bỏ chạy. Cũng không biết nữa.
Có lẽ cô đã quen mỗi lần Ly Thành trêu chọc cô mà cô không thể phản bác cô liền bỏ chạy.
Nhiều lúc không biết vì lý do gì như một giọng nói đang nói với cô không nên tiếp xúc với Ly Thành quá gần.
Lan Chi dừng lại đứng cạnh một bồn hoa. Nhìn bông hoa dại đang nở rộ bên cạnh cô liền tiện tay hái xuống bứt đi từng cánh hoa một.
Một bông...
Hai bông...
Lại ba bông...
Lan Chi đứng đợi một lúc thấy Ly Thành vẫn chưa đuổi tới không hiểu sao cả người có chút nóng ruột. Sao hôm nay nhóc kẹo đường lại lề mề vậy chứ?
Lan Chi lại vặt thêm một cánh hoa ném xuống đất.
Thật là tại sao cô phải đi mong ngóng tên tiểu tử kia chứ?
Lan Chi đột nhiên bàn tay không khống chế được cánh tay buông xuống làm rơi cả bông hoa nhỏ.
Lan Chi cảm thấy có một cảm giác quen thuộc cô ngẩng mặt lên liền vô thức thấy một người ăn mặt kì lạ cả người toàn là y phục màu đỏ trên trán có một kí hiệu rất đặc biệt, khuôn mặt cũng rất xa lạ nhưng không hiểu sao trái tim Lan Chi lại vô cùng khẳng định đó là Ly Thành.
Lan Chi chớp mắt ảo ảnh trước mặt lại một lần nữa biến mất. Trái tim Lan Chi đột nhiên cảm thấy rất đau như thể đang có một sợi dây đang quấn chặt lấy trái tim cô vậy.
Khóe môi Lan Chi không khống chế được nhẩm đi nhẩm lại cái tên Ly Thành.
Ly Thành...
Ly Thành...
Đáy mắt cô phiếm hồng đột nhiên như muốn khóc...
Lan Chi lùi bước lại phía sau rồi lại vụt chạy về phía trước. Cả người cô căng thẳng vì sợ hãi và khao khát.
Suy nghĩ hiện tại của cô lúc này chỉ có một.
Chính là nhìn thấy Ly Thành bình an vô sự đứng trước mặt cô.
Khi Lan Chi đuổi tới thì chỉ thấy Ly Thành ngồi trên nền đất bất tỉnh.
Lan Chi đột nhiên hoảng sợ khóc cũng khóc luôn vội chạy tới ôm lấy Ly Thành.
Lan Chi đưa tay vỗ vỗ mặt Ly Thành muốn gọi Ly Thành tỉnh dậy nhưng cả người đều không có phản ứng cả người rất lạnh.
Lan Chi còn loay hoay thì Hải Lam cũng từ trong phòng bước ra. Lan Chi cũng mặc kệ cậu ta kéo tay Ly Thành kéo lên vai chạy về phòng y tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
RomanceLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...