Lan Chi liếc tầm mắt sang người bên cạnh đang lén lút nhìn cô qua mảnh kính phản chiếu trên xe không nhịn được đạp cho một cái.
Thành bị đạp quay ra nhìn cô ngơ ngác một lúc không hiểu sao mình lại bị đánh rồi lại nhìn cái vẻ mặt chị đây thích đánh người thì đánh của Lan Chi, hai người liền mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau tức giận.
-Nhìn người ta xì mũi thú vị lắm sao? Nhìn cái gì mà nhìn chứ! Xấu chết đi được!
Thành cao lãnh hừ một tiếng châm chọc Lan Chi:
-Còn nhận ra bản thân xấu chết nên được sao? Vậy mà còn lén lút à không phải là yêu sớm.
Lan Chi trừng mắt nhìn về phía người kia. Không phải cô đã giải thích rồi sao? Là bạn chứ! Ok!
-Cậu có chứng cứ gì mà nói tôi yêu sớm! Có giỏi đưa chúng cứ ra đây!
-Ha ha cậu còn dám đòi chứng cứ! Cái bộ mặt thẹn thùng đỏ như quả cà chua kia của cậu thì giấu được ai chứ?
Ha!
Giấu được ai chứ!
Giấu cậu sao?
Cô thì có chuyện gì mà phải giấu diếm!
Nguyên chủ mới là người yêu sớm! Không phải cô!
Cô phản đối!
Cô biểu tình!
Cô kháng nghị!
Mà khoan, không đúng!
Cái tên nhóc thúi này...
Hình như cái mùi dấm chua lúc nãy lại xuất hiện rồi.
Lan Chi vươn người hơn rướn lên quay sang Thành đưa tay giữ chặt mặt nhỏ của cậu ta quay thẳng về phía mình ánh mắt đầy đắc thắng:
-Cậu có phải thích tôi rồi hay không?
Khuôn mặt Thành bị hai bàn tay nhỏ mềm mềm của Lan Chi giữ chặt đối với khuôn mặt đắc thắng đang ngày càng tiến sát của người kia trái tim nhỏ liền bắt đầu như có thỏ con nhảy lộn cào cào mặt cũng bắt đầu ủng hồng chỉ có thể đảo mắt trốn tránh.
-Không...
-Hửm, không phải là không đâu bé! Cậu nói xem khuôn mặt ửng hồng khi nãy với khuôn mặt hiện giờ của cậu có giống nhau không?
Lan Chi đưa tay chọc chọc lên trán cậu ta cười đắc ý:
-Tên kia còn không mau khai ra sự thật...
Thành hít vào một hơi thật sâu lúng túng nói ra.
-Không phải là thích bình thường mà là...
Phía trước có một chiếc xe đột ngột rẽ quặt không báo trước tài xế vội vàng đạp thắng xe dừng xe lại. Lan Chi theo quán tính suýt nữa không kiểm soát được mã ngã xuống cũng may Thành kịp giữ cô lại ôm cô thật chặt.
Lan Chi được người khác ôm thân mật vậy có chút không quen nhưng cũng cảm thấy tên nhóc này quả thật không tồi còn biết bảo vệ cô.
Đột nhiên lão bà cảm thấy có chút ngọt ngọt.
Tài xế dừng xe lại cũng vội vàng quay lại kiểm tra tình hình hai người ngồi ghế sau thì thấy hai đứa trẻ ôm nhau thắm thiết như vậy liền không nỡ đánh tan khung cảnh hữu tình chậm chạp khởi động xe chạy một lần nữa.
Lan Chi bị Thành ôm có chút nóng, hơn nữa xe giờ cũng không sao rồi vẫn muốn ôm.
Không lẽ tên này biết chuyện mình thích cô bị bại lộ liền muốn cứ thế lợi dụng chiếm tiện nghi của cô.
Còn nhỏ mà đã quỷ quyệt như vậy!
Điểm thiện cảm trừ một!
Lan Chi vòng tay ra sau vỗ vỗ lưng cậu ta.
-Không sao rồi. Mau thả tôi ra thôi.
Thành vẫn đưa tay ôm lấy cô giọng nói trẻ con run run khẽ thì thầm với cô:
-Có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hại cậu!
Lan Chi nghe được câu nói này cảm giác như trái tim cũng đập lỡ một nhịp.
Thành cũng buông cô ra khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo như cũ.
Lan Chi cũng quay người ngồi lại đàng hoàng trên ghế quay mặt về phía cửa kính xe nhìn hình ảnh người kia phản chiếu trên lớp cửa kính.
-Còn nhỏ như cậu... Có thể bảo vệ được ai chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
RomanceLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...