chào bạn học (34)

1 0 0
                                    

Lan Chi mở cửa phòng bước ra ngoài liền thấy một loạt bác sĩ chạy lướt qua trên giường bệnh là là cô gái hai mắt nhắm nghiền như bất tỉnh.

Động tác Lan Chi hơi dừng lại.

Người trên giường bệnh vừa lướt qua ấy, cô tuyệt đối không nhìn lầm là Khánh Chi.

Lan Chi nhìn lướt qua hướng bác sĩ vừa rời đi nhưng cũng không nhiều chuyện lập tức quay đầu đi mua cơm.

Đến khi Lan Chi quay lại trong phòng bệnh đã trống rỗng cô vội quay người lại tìm kiếm thì thấy Ly Thành thong thả từ bên ngoài đi vào. Lan Chi đưa tay kéo người vào trong trừng cậu ta.

-Không phải hứa không lén ra ngoài sao?

-Có chuyện mà.

Lan Chi nhướng mày:

-Hiện tại cậu có thể có chuyện gì chứ?

Ly Thành không nói quay đầu lấy túi cơm bày lên bàn vẫy vẫy tay gọi cô.

-Đói rồi.

Lan Chi nhìn Ly Thành im lặng lại gần. Không nghĩ tới Ly Thành cũng có ngày giấu cô lén làm chuyện sau lưng cô. Trước nay hắn đều theo cô làm cái đuôi nhỏ trước nay đều làm cái đuôi nhỏ theo sau cô nên cô trước nay đều không để ý nhưng hôm nay càng ngày cô càng cảm thấy Ly Thành trở nên kì lạ.

Lan Chi ngồi với Ly Thành yên lặng ăn cơm hai người không nói chuyện không gian lại càng có chút trầm lắng.

Đột nhiên cánh tay Ly Thành khẽ run lên bàn tay cầm đũa cũng không nắm chắc rơi xuống. Lan Chi vội vươn tay đỡ lấy người Ly Thành hai người ngã lên giường bệnh. Ly Thành khuôn mặt nhăn lại đau đớn đầu đặt trên ngực cô nhắm chặt.

Lan Chi nhìn Ly Thành đau đớn cả người đều lo lắng muốn gọi bác sĩ thì Ly Thành liền nắm chặt lấy tay cô thì thào:

-Đừng... Nằm yên... được không?

Có lẽ vì đau đớn bàn tay của Ly Thành cũng hơi dùng sức bám chặt lấy tay cô. Lan Chi đem tay còn lại ôm Ly Thành sát hơn không lên tiếng.

Ly Thành cứ như vậy đau đớn hơn 20 phút mồ hơi trên trán ướt đẫm cả người nóng rực. Đến khi cơn đau qua đi Ly Thành thở dốc một hồi dời người khỏi Lan Chi nằm sang phía bên cạnh bàn tay cũng buông lỏng ra một chút.

Đôi mắt Ly Thành nhắm nghiền môi cũng dần trở nên nhợt nhạt. Lan Chi hất đám tóc đang dính trên trán cậu ta sang một phía Ly Thành hơi hé mắt nhìn cô đáy mắt cũng vương vấn tơ máu:

-Dọa cậu sao? Xin lỗi.

Lan Chi tiến lại gần ôm lấy cậu ta nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh.

-Cậu sao thế? Nói thật được không? Cậu giấu tôi làm gì rồi? Mau...

Lan Chi chưa dứt lời Ly Thành liền lao tới ngậm lấy môi cô hôn một lúc.

Hoảng loạn...

Lo sợ...

Chiếm hữu...

Tất cả đều có hết trong nụ hôn này.

-Cậu có thể đừng hỏi không?

Ly Thành nhìn vào mắt cô ôm cô thật chặt.

Lan Chi cũng không hỏi nữa bàn tay đặt lên trái tim cậu ta thở nhè nhẹ.

-Còn đau không?

Ly Thành lắc đầu ôm lấy cô.

Lan Chi để Ly Thành ôm, ôm được một lúc Ly Thành liền ngủ rồi. Lan Chi chậm rãi mở mắt nhìn nhịp thở đều đều bên cạnh của người bên cạnh thật lâu.

Lan Chi mặc kệ Ly Thành ngủ đến khi hắn tỉnh dậy lần nữa cô vẫn bình thường lấy thức ăn cho hắn chỉ có điều có gọi thêm bác sĩ tới kiểm tra trên dưới một lượt.

Kết quả vẫn là cơ thể bình thường không có bệnh.

Ly Thành trên giường bệnh khuôn mặt cũng hồng hào hơn len lén nhìn cô.

Lan Chi trầm mặc. Cô biết dù bây giờ có có tiếp tục dò hỏi người này tuyệt đối một lời đều sẽ không nói.

Lan Chi nhìn Ly Thành trong lòng vô thức bực bội đợi bác sĩ rời đi liền dỗ Ly Thành ngủ một lát sau liền ra ngoài hóng gió từ từ bình tĩnh tỉnh táo lại.

Cô đi dọc hành lang thì mơ hồ thấy một bóng người quen mắt đang lướt qua.

Lan Chi chớp mắt nhìn lại lần nữa.

Là Khánh Chi.

Người này đã tỉnh lại rồi sao?

Muốn đi đâu vậy?

Lan Chi nhìn số tầng trong lòng thấy kì quái. Còn đi lên nữa là tầng thượng rồi.

Lan Chi vội lén đuổi theo khi đuổi tới đã thấy Khánh Chi đứng trên lan can, Lan Chi trái tim khẽ run rẩy một trận vội chạy tới hét lớn.

-Dừng lại.

Khánh Chi quay đầu chậm chạp nhìn cô một cái rồi nhảy xuống.

Không gian yên lặng.

Chỉ còn nghe tiếng gió nơi tầng thượng đua nhau rít gào.

Lan Chi cố dùng sức giữ chặt lấy Khánh Chi cố gắng gọi người giúp:

-Này! Có ai không? Giúp chúng tôi với!!!

Lan Chi giữ lấy người toàn thân dùng sức kéo phía đằng sau dường như truyền đến tiếng gót chân lộc cộc. Lan Chi mừng rỡ muốn quay người lại xem nhưng lưng cô đã bị đẩy một cái lập tức liền cùng Khánh Chi ngã xuống.

Nội tâm Lan Chi lập tức tràn đầy sợ hãi.

Cả người rơi xuống không ngừng.

Cô cả người cùng gió run rẩy.

Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ