Không phải hồng liên tơ nói hôn ngươi liền có thể giải quyết mọi chuyện hay sao? Hôn một cái không có tác dụng thì hôn tiếp hôn đến khi nào có tác dụng thì thôi!
Cô hôn hai cái rồi sao không có tác dụng gì hết!
Lan Chi nhìn Ly Thành giận dỗi như vậy cả người nằm đè lên người Ly Thành. Đầu nhỏ dựa vào lồng ngực người phía dưới cánh tay nhỏ chọc chọc khuôn ngực người kia.
-Giận rồi sao? Giận tôi lột cậu như lột chuốt à? Tính khí lớn như vậy không tốt chút nào? Cậu nói xem tôi phải làm thế nào mới dỗ được cậu đây?
Lan Chi mặt nhỏ cau lại nội tâm lại bắt đầu than thở. Sao tên này cả ngoài đời hay trong mơ đều khó dỗ vậy chứ?
Lan Chi nhắm mắt lại lập tức Ly Thành cảm thấy khung cảnh xung quanh thay đổi xung quanh không còn là cảnh căn phòng nhỏ của Lan Chi nữa mà đã biến thành một dải tinh hà lấp lánh. Những hạt bụi lấp lánh nhẹ nhàng tuôn rơi chạm nhẹ vào người hắn. Lan Chi ngồi cạnh người hắn chớp chớp mắt:
-Như vậy cậu có hết giận tôi chưa? Cậu thấy đẹp không? Nhưng cậu biết tôi nhìn thấy thứ gì đẹp hơn cả dải tinh hà này không?
Ly Thành ngừng nhìn về phía ngân hà nghiêng đầu nhìn về phía Lan Chi mái tóc bị loạn khiến Ly Thành lại càng thêm nét phong trần. Giọng nói cũng bị Lan Chi làm cho bị đè ép đến mức có chút khàn khàn.
-Hửm? Cậu nói là thứ gì?
Lan Chi khẽ nuốt nước bọt một cái. Tự thấy vẻ mặt mê trai của mình quá mất mặt. Khẽ hẵng giọng một cái.
-Dải tinh hà này không đẹp bằng hình ảnh đôi mắt cậu chỉ nhìn về phía tôi.
Ly Thành quay mặt đi tránh ánh mắt Lan Chi, cô đừng tưởng có chút này liền có thể dỗ được hắn.
Bây giờ hãy gọi hắn là Ly – cao lãnh – Thành.
Lan Chi đảo mắt liền nhào vào người Ly Thành đáy mắt ánh lên tia tinh nghịch.
-Vậy tôi liền lột đồ đền bù cho cậu được không?
Ly Thành...
Cô nói như vậy có phải là khuyến khích hắn phạm tội hay sao?
Cô nói như vậy thật sự đúng là không để cho hắn một chút đường lui.
Ly Thành vươn người kéo lấy Lan Chi áp sát...
Sáng hôm sau Lan Chi tỉnh lại cả khuôn mặt nhỏ đều ửng hồng. Tối qua cô vậy mà lại mộng xuân với Ly Thành. Lan Chi dùng vàn tay vỗ vỗ mặt nhỏ cho tỉnh táo chậm chạp bước xuống giường.
Khi đi qua chiếc gương nhỏ nhìn vào hình ảnh người thiếu nữ bên trong Lan Chi không kiềm lòng được đi tới khẽ chạm nhẹ tay lên mảnh gương.
Đôi lúc Lan Chi vẫn nhớ về khuôn mặt kiếp trước của mình còn mơ hồ thấy vô số khuôn mặt khác vẫn cảm thấy cô với thân thể này có chút xa lạ cũng không hẳn chắc chắn có thích thế giới mà vốn dĩ cô không thuộc về này hay không? Nhưng hình như hôm nay cô có nguyên nhân để thêm yêu thế giới này rồi.
Lan Chi nghiêng đầu thấy trên cổ mình có một vết hồng khẽ chạm lên rồi rụt tay xuống. Chắc tối qua cô bị muỗi đốt.
Lan Chi đi xuống dưới nhà thấy còn sớm chậm chạp đi nấu chút cháo. Sau khi nấu xong cô còn không quên để phần cho cha mẹ Yến còn mình cầm một chút đến bệnh viện.
Khi Lan Chi tới gần phòng bệnh mơ hồ thấy một cô bé đang đứng bên ngoài lén lút nhìn vào trong. Lan Chi cũng lặng lẽ đến gần theo hướng cô bé đang nhìn thấy Ly Thành đang ngồi trên giường bệnh cả người khí sắc tốt hơn nhiều.
Cô bé kia thấy có người phía sau có chút giật mình khi thấy người đằng sau cũng chỉ là một cô gái thập thò giống mình mới thở ra một hơi kéo kéo tay Lan Chi lại gần để nhìn rõ hơn thì thầm với Lan Chi:
-Sao? Có phải trái tim thiếu nữ cũng bị rung động rồi đúng không? Em nói cho chị biết em đã quan sát anh ấy mấy ngày nay rôi cảm thấy đây chính là chân mệnh thiên tử của em á! Mắt cao cao, da trăng trắng... nhìn qua cả người cũng không tồi. Chị nói xem người tốt như vậy có bạn gái chưa nhỉ? Mà em đoán chắc chưa có đâu.
Lan Chi chớp chớp mắt nhìn cô bé tỏ vẻ không hiểu. Cô bé liền lén lút nhìn quanh hạ thấp giọng nói với Lan Chi.
-Vì mấy hôm nay chỉ có y tá chăm sóc anh ấy thôi. Nếu có bạn gái thì cực phậm như này chị ấy có thể không tới khẳng định chủ quyền sao? Chị ơi, chị xinh đẹp như vậy có thể vào trong kia giúp em hỏi thông tin không? Nếu không bị chị gái xinh đẹp nào đó để mắt tới em liền không có cơ hội cạnh tranh đâu. Chị giúp em đi!!!
Lan Chi bị sự đáng yêu của cô bé chọc cười xoa đầu cô bé.
-Sao em không tự đi vào? Không phải đó là chân mệnh thiên tử của em sao? Em không tự đi giành thì sao mà biết được kết quả đúng không?
Cô bé nghe vậy khuôn mặt bụ bẫm gật gật đầu. Lan Chi đứng dậy mở hé cửa đẩy cô bé vào trong còn không quên bắn cho một ánh mắt cố lên. Sau đó lén đứng ngoài cửa quan sát. Nhưng không nghe lọt được chữ nào cả.
Lan Chi tức giận tới mức cào tường.
Sao cái bệnh viện này đến cái cửa cũng cách âm tốt như vậy? Có biết trí tò mò của con gái đã nổi lên là lớn như thế nào không?
Cô bé chạy vào bên trong rất nhanh hình như đưa cho Ly Thành một cái gì đó. Hai người nói chuyện một chút sau đó cô bé liền chạy ra tươi cười hớn hở.
Lan Chi có chút trầm tư bộ não bây giờ mới chậm chạp khởi động.
Cô mở đường cho tình địch thế này lại có thêm một đối thủ cạnh tranh hay sao?
Cô bé thấy Lan Chi đứng bên ngoài đưa cho Lan Chi một cái kẹo kéo Lan Chi ra kể cho Lan Chi:
-Em thất bại rồi chị xinh đẹp. Bạch mã hoàng tử của em thích người khác rồi.
-Vậy sao em lại vui như vậy?
-Vì anh ấy nói anh ấy cũng đang đợi nàng công chúa tinh tú của anh ấy tới gặp anh ấy. Anh ấy anh ấy cũng có một nàng công chúa nhưng nàng công chúa ấy mãi không chịu nói thích anh ấy, anh ấy đợi rất lâu rồi. Anh ấy còn nói anh ấy sẽ theo đuổi nàng công chúa ấy đến khi nàng công chúa ấy có thể gật đầu đồng ý thì thôi. Chị nói xem cứ gióng như chuyện cổ tích ấy nhỉ? Em thấy hoàng tử phải ở với công chúa nên em sẽ tìm một hoàng tử khác càng tốt hơn! Mà chị có biết nàng công chúa tinh tú là ai không?
Cô bé nói xong liền bật cười khúc khích.
-Mà sao chị biết được chứ? Nhưng em đoán nàng công chúa ấy phải thật xinh đẹp. Phải xinh hơn em! Đúng rồi phải xinh như chị vậy mới có thể chấp nhận!
Cô bé đang nói thì một cô y tá đi tới thấy cô bé liền chạy tới.
-Linh Linh, em đang làm gì vậy? Mau đi về với chị nào.
Linh Linh thấy chị y tá làm mặt quỷ với chị y tá sau đó buông tay Lan Chi ra ngoan ngoãn nắm tay chị y tá rời đi còn không quên nhảy lên vẫy tay tạm biệt với Lan Chi.
Lan Chi mỉm cười vẫy tay lại với cô bé. Lan Chi mở tay ra nhìn chiếc kẹo mà Linh Linh đưa cho hóa ra là một chiếc kẹo đường. Lan Chi bật cười đem chiếc kẹo cất vào túi áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
Roman d'amourLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...